Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, khi tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ thì trong đại sảnh của khu ký túc xá riêng lại xuất hiện một ánh sáng màu xanh bao phủ cả đại sảnh, Bachira là người đầu tiên bị đánh thức vì cảm nhận được một cổ năng lượng hùng mạnh đang ở gần mình.

Theo sau đó là Reo và những người khác, họ nhanh chóng chạy xuống đại sảnh và nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Con sứa mà lúc sáng Reo mang về hiện giờ đang được bao phủ trong một ánh sáng xanh màu biển và lơ lửng trên không trung, sau đó ánh sáng kia chợt tỏa ra mạnh mẽ hơn khiến họ khẽ nheo mày để tránh đi.

Khi ánh sáng kia biến mất đập vào mắt họ là thân ảnh của một thiếu niên xin đẹp với mái tóc dài ngang lưng màu xanh đen, cơ thể nhỏ nhắn và thon gọn, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng ngần cùng đôi mắt màu đại dương khiến thiếu niên nọ càng trở nên hút hồn hơn.

Nhẹ nhàng đáp xuống, thiếu niên kia đứng ở giữa chiếc bàn lớn trong đại sảnh với đôi chân trần, xung quanh thiếu niên ấy còn có một vần sáng nhẹ tạo cho người khác cảm giác rằng thân ảnh trước mắt họ rất mong manh.

" ... Cậu... Là ai thế? ". Là người thoát khỏi sự mê hoặc kia đầu tiên Reo ngập ngừng đến gần thiếu niên kia.

" Isagi Yoichi " . Như đã biết từ trước, em không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Reo mà bình thản đáp lời anh.

Giọng nói nhẹ nhàng như một giai điệu quyến rũ cứ khẽ vang lên trong đầu từng người khiến họ vô thức có mong muốn nghe thêm âm thanh ngiọng nói đó một lần nữa.

" Vậy tại sao mày lại xuất hiện ở đây!? ". Itoshi Rin thô lỗ đi đến lên tiếng chấp vấn em, thành công kéo mọi người tỉnh lại.

" Hm... Ở đây có hai vấn đề ". Isagi vẫn giữ vẻ bình thản, cơ thể em cứ thế lơ lửng trên không trung rồi bay vòng qua sau lưng Rin.

" Thứ nhất, người đáng lý ra nên hỏi câu đó là tôi ". Em không nhanh không chậm đáp lời hắn : " Và thứ hai, tôi lớn hơn cậu ít nhất là hơn 200 năm tuổi đấy tên nhóc hỗn xược ".

" Vậy anh nói rõ hơn một chút về chuyện này được không " . Hyoma Chigiri ngay lập tức đổi cách xưng hô với em.
__________

" Vậy có nghĩa là khi anh đang ngủ trên rạn san hô thì bị mang về đây? ". Bachira sau khi nghe em giải thích liền thích thú nhìn em đang bám trên lưng mình ' Ừm, cảm giác mát lạnh rất thích '.

" Đúng vậy đó, cảm giác vừa tỉnh giấc liền bị mấy chục con mắt nhìn chăm chăm rất đáng sợ đấy ". Em lười biến nằm trên lưng Bachira đồng thời đưa ánh mắt trách móc sang Reo.

" Thế bây giờ anh định như thế nào? ". Reo như muốn tránh né ánh mắt kia mà hỏi, anh thật sự không cố ý đâu chỉ là thấy nó đẹp nên mang về thôi a.

" Nếu đã lỡ rồi thì tôi ở đây cũng được, tôi có chút tò mò về cuộc sống của con người đấy ". Em thản nhiên trả lời còn tiện tay đùa nghịch tóc của Chigiri đứng bên cạnh.

" Nhưng ký túc xá có quy định không được cho người lạ vào ở khi không có sự cho phép ". Kunigami Rensuke nói lên lo lắng duy nhất của tất cả bọn họ.

" Việc này đơn giản mà ". Em khẽ cười tinh nghịch rồi dùng phép ẩn thân cũng như giản mọi sự tồn tại của mình về con số 0 tròn trĩnh.

Sự hiện diện của em đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại khiến cho bọn họ được một phen kinh ngạc, thật sự không biết em có năng lực cao thâm đến mức nào.

" Mỗi khi có người đến kiểm tra thì cứ như vậy là ổn mà, phải không? ". Em hóa giải phép tàn hình đồng thời để lộ một chút khí tức đủ để bọn họ cảm nhận được vị trí của mình.

Tất cả đồng loạt nhìn nhau rồi như thống nhất mà gật đầu, nói thật thì ai chẳng thích cái đẹp nhất là một người có nét đẹp hoàn mĩ đến động lòng người như em cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro