Nhập viện ( 16+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả ?? Anh dám lén phén với con này này sau lưng tôi đó hả !! "

Một cô gái với ba vòng đẩy đà đang cực kì khó chịu chỉ tay vào mắng mỏ cậu giữa đám đông.Bên cạnh cậu lại là một cô gái khác đang khó hiểu nhìn sang.

" Cái quái gì vậy ? Anh bảo anh chưa yêu ai anh nói muốn thử tìm hiểu tôi mà ? "

" À không như các em nghĩ đâu "

Cậu trai với mái tóc trắng cùng chỏm tóc xanh trước phần mái, khuôn mặt điển trai đang bối rối cố biện minh với hai người kia.

" Đồ lừa dối chia tay đi !"

" Đồ khốn nạn ! Biến đi"

Thế rồi cả hai tức quá hoá thẹn đẩy cậu ngược ra sau, cả người không giữ vững mà ngã xuống bậc cầu thang đầu đập xuống đất nhẹ nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cậu ngất con mẹ nó rồi.

" A !! "

Tiếng hô hào gọi xe cấp cứu của mọi người và dáng vẻ sợ sệch của hai cô gái kia cứ bắt đầu mờ dần trong đầu óc cậu.

Trong lúc đó não bộ cậu lại vô tình bắt sóng với một chuyện trong quá khứ mà cậu đã quên rất lâu trước đây.Chính xác là mười năm trước.
_____________________

" Eita ! Con hãy đi theo mẹ khám bệnh định kì thôi nào "

Khuôn mặt bà Otoya nhăn nhó nhìn đứa con trai ươn bướng nằm ăn vạ dưới sàn.

" Không ! Con không đi đâu khám bệnh chỉ toàn mấy ông già đáng sợ con ghét đi khám lắm "

" Con sao vậy ? Họ chỉ khám bệnh cho con thôi mà "

" Nhưng.. họ đáng sợ lắm chẳng có ai được hết, toàn là mấy ông già không hề có chị nào dễ thương hết "

( Mê gái từ nhỏ pls )

" Ôi trời ! Tính con giống y hệt cha con vậy "

" Hứ hỏng đi "

" Nhưng lúc đó con bảy tuổi giờ ba năm mới đi khám lại lỡ có chị nào dễ thương như ý con nói thì sao ? "

Otoya cứ thế trầm ngâm một lúc, cũng có lý chẳng lẽ ba năm trôi qua mà chưa có chị gái nào xinh đẹp tới sao ? Mấy ông đực rựa kia cũng già rồi chắc cũng đã nghỉ hưu nhỉ.

Ngồi suy nghĩ nhăn nhó một hồi thế là Otoya cũng quyết định vác đít đi bệnh viện để thử vận may.

" Sắp tới chưa mẹ lâu quá "

" Rồi ! Sắp rồi con từ từ chứ "

Rồi bà Otoya dẫn cậu vào phòng chờ để đợi tới số của mình rồi đi khám.

" Số 419 Otoya Eita "

" Đi thôi mau mau bác sĩ đợi con "

Nghe lời mẹ hối thúc cậu mau chóng leo xuống ghế rồi chạy một mạch vào phòng khám.

" Rồi con ngồi lên ghế đi "

Khi vừa thấy bác dĩ cả người Otoya như bị xụp đổ hai đầu gối quỳ sụp xuống khuôn mặt tỏ vẻ tuyệt vọng thấy rõ.

Bà Otoya đứng đấy chỉ biết cười trừ rồi hối thúc Otoya lên ghế cho bác sĩ khám.Nghe lời mẹ cậu đứng dậy rồi chậm chạp đi tới ghế ngồi.Đời cậu xem như chấm dứt tại đây.

" Hic "

" Con tới khám bệnh định kì hay bị gì chị "

" À vâng khám bệnh định kì ạ "

" Cho hỏi cháu tên gì có từng bị...."

Sau đó là một loạt câu hỏi từ bác sĩ, mẹ của cậu thì tăm tắp trả lời còn Otoya chỉ biết ủ rủ ngồi nhìn qua khung cửa sổ mà thở dài.

" Rồi giờ chị dẫn cháu sang phòng tiêm ngừa đi ạ "

* Cái gì tiêm nữa ?? Bảo khám định kì mà *

Khuôn mặt nhỏ hoang mang nhìn mẹ như muốn khóc, cậu ghét tiêm ngừa lắm ghét cực !

" À phòng ngừa chứ con "

Otoya giận rồi, giận mẹ luôn cậu phụng phịu chạy đi trước bỏ mẹ ở đằng sau vì hôm nay cũng ít người tiêm ngừa nên nộp hồ sơ cậu liền được tiêm.

" Rồi bé con ngồi lên đây nào "

Ôi chúa ơi là muốn giết chết Otoya sao ?? Cái quá gì toàn ông già không vậy.Cậu thét toán lên ầm ỷ đòi chạy ra khỏi phòng.Ngay khi bước ra khỏi cửa cả người cậu liền đập mặt vào một anh trai rồi bị té ra sau.

" Ôi trời !! Bé con có sao không "

Anh trai ấy với giọng nói dịu dàng hành động cũng vậy, nâng niu cậu đứng dậy rồi vỗ về

" Bé ngoan thì không được khóc nè "

Otoya dụi đi nước mắt để nhìn rõ hơn thế rồi cậu đơ luôn, anh trai trước mắt nhìn dễ thương cực đôi mắt màu sapphire lấp lánh to tròn.Môi nhỏ mọng nước khuôn mặt hài hoà với nhau trông cực kì xinh đẹp.

" A ! Cậu bắt nhóc đó lại đây "

" Ư không chịu huhu "

Otoya thấy người đẹp liền bật mode nhõng nhẽo giả bộ khóc phần Isagi thì cậu thấy con nít khóc nên sót nhẹ nhàng bồng đứa trẻ lên lại chỗ bác sĩ kia rồi nhỏ nhẹ nói

" Bé ngoan ngồi đây anh tiêm ngừa cho nhé ? Chịu không "

" Dạ chịu "

Khuôn mặt Otoya đỏ ửng giọng nói ngọt ngào cứ vang bên tai làm cậu đê mê không lối thoát.

" Đau .."

" Xong rồi bé giỏi quá "

Isagi cười tươi nhìn em tay lau đi giọt nước mắt còn động trên khoé mắt.

" Anh ơi.. anh tên gì vậy "

" Anh hả ? À anh là I—"

_________________________

" I- gì ấy nhỉ "

Cậu bắt đầu tỉnh dậy trong cơn mê man, một mảng tường trắng xoá lộ ra trước mắt mùi thuốc sát trùng cứ thế sộc thẳng vào mủi Otoya, cả người đau nhức đến điên.Cổ cậu bị bó bột cứng ngắt tay trái chân phải thì bị bó nhưng vẫn cử động được may là bị nhẹ.

" Phụ nữ đáng sợ thật nhỉ ~ "

Cậu giựt mình vì giọng nói phát ra từ kế bên mình mắt cố gắng liết sang để nhìn rõ khuôn mặt người kia.

" Rồi không cần cố liếc mắt sang tôi vậy đâu nhìn đáng sợ chết đi được "

" N-...nước "

" Vâng đây,... thật là cậu như vậy rồi sao uống "

" Để tôi giúp "

Người kia uống một ngụm nước lớn rồi bắt đầu chồm sang Otoya, khuôn mặt người kia lúc này mới hiện ra trước mắt cậu !! Đây chẳng phải là gương mặt người khi nãy trong mơ này.Đã mười năm rồi cũng chẳng khác gì nhiều trông vẫn rất đáng yêu.

Chưa kịp định hình thì người đó đã chồm tới truyền nước nào miệng Otoya một cách tự nhiên.Trapboy gặp fuck boy nên bị đơ.

( Nhưng mà bú môi em thì vẫn bú ^^)

Sau khi bón nước xong thì miệng nhỏ vẫn chưa chịu xuống còn tráo lưỡi vài cái với Otoya, cậu thì cũng không ngại cả hai càng hôn càng say cho đến khi có người vào

Bốp*

Một tiếng bốp chói chan dán thẳng xuống mông nhỏ em kèm theo đó là một giọng nói âm trầm đến đang sợ.

" I - S - A - G - I ! Em lại nữa rồi "

" Xí !! Đau đó bác sĩ à huhu "

Em phụng phịu chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng nhìn nam bác sĩ.

" Em- em.. chỉ là đút nước cho bệnh nhân thôi mà ! "

" Em thật là sao lại đút kiểu này chứ "

" Tại cách này tiện hơn mà "

Isagi lém lỉnh giả bộ ủy khuất nhìn hai ngón tay còn chỉ chỉ vào nhau mà nũng nịu.

Bất lực nhìn Isagi anh ta chỉ véo mông em một cái đau điếng, đẩy gọng kính lên rồi quay sang nhìn bệnh nhân.

" Cậu thấy trong người như thế nào "

" Đ..au đầu.."

Tuy trả lời bác sĩ nhưng đầu óc Otoya vẫn còn lâng lâng vì được người thương mười năm trước cho bú nước mồm ( uống mước ) mắt thì dáng chặt vào con người đang giận dỗi sau lưng bác sĩ.

Em mặt một bộ đồ y tá bó sát khoe trọn vùng mông nhỏ mọng nước, vì lớp áo hơi mỏng nên có thể nhìn rõ hai đầu ti tròn nhô lên qua lớp vải thô

Như thấy được ánh mắt của cậu cứ dán chầm vào Isagi cả người  anh ta cố ý xích người qua để che đi em.

" Xong rồi nghỉ khoẻ đi nhé ? "

Lời nói thì tỏ vẻ quan tâm nhưng Otoya nhìn rõ ánh mắt bác sĩ này chứa đầy sự khó chịu kiểu * Xuống hòm mẹ mày đi-* vậy.

" Isagi em chăm sóc người này đàng hoàng đó nhớ rõ chưa.Nhớ rõ là đàng hoàng đó "

" Em biết mà bác sĩiii"

" Rồi tôi đi làm việc tiếp đây "

" Bái bai ~ "

Em vui vẻ vẩy tay với Kenyu khi anh vừa ra khỏi phòng nhưng anh đâu biết  khi chân anh vừa rời khỏi phòng Isagi như mọc thêm tai ríu rít chạy lại Otoya hỏi chuyện.

" Cậu là Otoya Eita hả ? Cậu đẹp thật nhỉ "

" Anh.. là Isagi h..hả "

" Đúng rồi anh là Isagi Yoichi năm hay 28 tuổi "

* Đệt 28 tuổi hơn mình tận 10 tuổi mà trong ngọt nước ớn *

" À mà tiền viện phí thuốc men có hai cô gái đến bảo là sẽ trả tất đó nên là an tâm dưỡng thương đi nhé "

" Mà anh Isagi khi trước anh.. làm việc ở bệnh viện gần .... Đúng không ạ "

" Hể ? Em biết sao "

* Hồi lần gặp anh lúc đó ngày nào em cũng đòi đi mà mẹ không cho thôi hai năm sau tái khám em háo hức lắm mà anh chuyển đi mẹ òi *

Otoya khóc ròng.

" À vâng "

" Chắc người cậu dơ lắm nhỉ ? Để tôi rửa mình cho cậu nhé ? "

Em nở một nụ cười gian manh rồi bắt đầu hành sự.

Bùm

:)) chap sau H mong mọi người vote cho e đủ 40 vote ít mà nhỉ ? Chỉ có 40 vote thôi cho em có động lực chứ xem chùa nản lắm một thời gian không viết truyện là vì nhiều người xem mà ko vote huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro