Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi, vì chưa chọn được cặp nào nên là ra chương 7 trước, còn phần ngoại truyện có thể sẽ ra ở chương sau, sau khi chốt được chọn cặp nào.
-------------------+++++--------------------

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên cũng không khiến những người bệnh nhân ở trong này chú ý một chút nào cả.

"Vào thôi vào thôi nào" 

Taki kéo Isagi vào nhà ăn rồi chỉ vào một hướng, theo hướng Taki chỉ Isagi nhìn thấy một bàn trống ở trong góc có lẽ chỗ đấy dành cho mấy hộ sĩ khi họ xuống đây ăn cơm và coi bệnh nhân nhỉ.

"Các cậu ngồi vào chỗ tớ vừa chỉ đi, để tớ đi lấy cơm à đúng rồi Isagi cậu muốn ăn gì?" Taki vừa chỉ chỗ xong thì quay sang hỏi Isagi

"Tớ ăn gì cũng được nếu có Kinstuba thì càng tốt, còn Bachira thì.. Hm cứ tùy tiện lấy đi ha" Nói xong Isagi cười tít mắt

"Còn tớ thì cứ lấy đại đi, tớ cái gì cũng ăn được cả" Sau khi nghe Isagi nói xong thì Reo cũng nói thêm và nhờ cô bạn Taki đi lấy giùm luôn, quả nhiên cậu thật thông minh.

Đáp lại câu vừa rồi của Reo Mikage là một từ thôi "éo"

Cậu ấm nhà Mikage chưa bao giờ bị từ chối thì bây giờ lại bị mà còn nhục nữa nên Reo  hiện tại đơ luôn tại chỗ.

"Là một con người có tay có chân thì hãy đi làm đi chứ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có thể là ăn hại thôi" Nói một lèo không ngắt hay thở dốc, vừa nói xong thì Taki bước đi lấy cơm cho bản thân, Isagi và Bachira bỏ lại Reo đứng ở đấy.

Còn Isagi thì đang cố gỡ con ong ra khỏi chân của cậu, chết tiệt thật cậu ta là con gì mà bám chặt thế.

"Này Reo giúp tớ một tay đi, kéo cái tên này ra khỏi chân tớ với" Vì không kéo Bachira ra khỏi chân được nên Isagi chuyển sang nhờ Reo giúp và cũng chính câu nói đó đã giúp Reo thoát khỏi suy nghĩ mà chữ Quê kéo dài.

"A, được để tớ giu-" Reo còn chưa nói xong thì giọng của một bệnh nhân nào đó vang lên bên cạnh cậu.

"Cậu ta! Chính là cậu ta, cậu ta chính là bệnh nhân vừa mới phát bệnh xong, chúng ta cần cách ly cậu ta với bệnh nhân ở đây"

Vị bệnh nhân đó nói và đằng sau là hộ sĩ đang cầm theo cái cán đi tới chỗ Reo

Chưa để Reo nói câu gì thì đã bịt miệng, trói lại như bánh tét rồi bị nhấc lên để lên cán xong vác Reo đi ra khỏi phòng ăn.

Ủa

Ủa

Là sao vậy

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu vậy chứ, còn vị bệnh nhân đó thì đang ngồi ôm bụng cười khằng khặc.

Ủa là sao?

Chưa để Isagi hoài nghi nhân sinh xong thì vị bệnh nhân đó bắt đầu giới thiệu về bản thân.

"Hé lô you ta chính là vị thần của Chúa đến đây để giảng dạy cho ngươi cách tránh xa đám điên đó, hãy ca ngợi ta đi vì ta đã cứu ngươi khỏi tên yêu tinh đầu tím đấy" Nói xong vị bệnh nhân đó giơ hai tay lên trời.

Nhìn một hồi vị bệnh nhân đó xong Isagi cúi đầu xuống bắt đầu kéo Bachira ra khỏi chân của mình.

"Này này tên nhóc hai mầm kia không nghe thấy lời ta nói sao, chưa nghe thấy thì để ta nói lại ta chính là-.." Vị bệnh nhân còn chưa nói xong thì bị Isagi chen vào nói.

"Rồi rồi, cậu chính là sứ giả của Chúa phái đến bảo vệ tôi đúng không? Vậy giúp tôi kéo người này ra khỏi chân giùm tôi đi" Isagi cắt ngang lời nói của vị bệnh nhân đó xong sẵn nhờ người ta giúp bản thân mình luôn.

"Cậu biết là tốt và tôi là Karasu Tabito, sứ mệnh của tôi đến đây là hết rồi tạm biệt và hẹn gặp lại" Karasu nói như kiểu không có nghe lọt vế sau của Isagi vào tai và bước đi một cách sang chảnh.

Isagi: "..."

Móa nó cái thể loại gì đây chứ, ít nhất trước khi đi cũng phải giúp cậu gỡ cái tên Bachira này khỏi chân của cậu đã chứ!!!

Có vẻ như cuộc gặp mặt với Karasu Tabito làm cho Isagi quên mất cần phải cứu vị bệnh nhân đầu tím nào đó rồi thì phải.

Reo: " ưm ưm!" Thanh niên bị trói như bánh tét vẫn đang giãy giụa đang nằm trên cán và bị vác đi vẫn còn mong chờ hoàng tử Isagi tới cứu.

Quay lại chỗ Isagi, sau khi Taki mang cơm về và để trên bàn cũng không hỏi cậu ấm Mikage Reo đi đâu mà giúp Isagi gỡ Bachira ra khỏi chân của cậu.

Isagi được Bachira đút ăn vì khi tỉnh dậy thì Bachira giãy đành đạch sau đó lấy đũa, muỗng của Isagi ngậm vào miệng mà Isagi cũng không thể lấy lại vì mất vệ sinh nên thành ra Bachira đút Isagi ăn dưới con mắt đầy sát khí muốn Bachira đi đời của Taki Miyaki.

Ba người hiện tại bây giờ đã quên mất từng có một người đi cùng một quãng đường tới đây với họ mà vẫn đang ăn vui vẻ trong sự ồn ào của đám bệnh nhân khác.

Reo: "ưm ứm ưm!!!"

Vẫn là thanh niên Reo nhưng hiện tại không bị vác đi nữa mà là bị vất ở xó nào đó trong phòng của mình mà vẫn bị trói như bánh tét.

Isagi cậu mau tới cứu tớ đi!!!

Đây là tiếng lòng của công chúa Reo nhưng tiếc là hoàng tử Isagi đã quên mất sự hiện diện của công chúa Reo rồi và hiện tại hoàng tử Isagi vẫn đang hưởng thụ sự chăm sóc của Bachira.

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro