Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng toàn bóng tối, có một tia ánh sáng chiếu vào phòng. Ở giữa phòng đó, có một chàng thanh niên đang bị những dây xích sắt đeo vào cổ, tay, chân.

Mặt cậu ta chỉ toàn là máu vào những vết thương. Ở phần thân, chi chít vết thương to nhỏ mà ai đó đã đánh đập, tra tấn cậu ấy, bây giờ vẫn đang chảy ròng ròng.

Và vâng, cậu ấy chính là Isagi Yoichi. Một cậu bé ở độ tuổi 17 đã bị những người mà cậu coi là người yêu tra tấn, hành hạ. Nhưng dù vậy.. cậu vẫn yêu bọn họ.

Thật là.. đây có phải là khao khát được yêu không nhỉ..??

Cạch

Tiếng cửa mở mạnh ra, một cậu trai trẻ bước vào, và cất lên một câu để trêu chọc cậu.

"Aya~khoẻ không nhỉ, Isagi-chan~ "

"Reo.. "

Cậu ngửa lên nhìn hắn, ánh mắt đầy sự mệt mỏi và vô hồn. Bàn tay siết chặt với nhau khiến vết thương ở tay rách ra.

" Ể~, vẫn nhớ tôi sao "

" Này Reo.. tại sao vậy hả ? "

" Tại sao cái đéo gì, người như mày mà dám lên tiếng sao "

Hắn cau mày nhìn cậu, rồi tiến đến cho cậu cái bạt tay vào má cậu.

Cậu đau đớn ôm má mình, những giọi thuỷ tinh xinh đẹp kia cứ lăn xuống má cậu. Khóc rồi, cậu tức giận hét lên những điều mà mình đã dấu đi.

" Tại sao chứ... tại sao mấy người lại có thế coi tôi như một thằng hế được chứ "

" Tôi yêu các người, bảo vệ các người bằng cả tính mạng, yêu các người đến điên cuồng mà tại sao.. "

" Hức.. hức.. Nếu các người không yêu tôi thì tại sao lại đồng ý lời tỏ tình của tôi HẢ... À.. hức.. đúng rồi "

" Tại tôi giống cậu ấy đúng không. A~ thật ngu ngốc mà Yoichi.. Bọn họ có yêu mày đâu, chỉ coi mày là kẻ thay thế cho cậu ấy thôi "

Cậu cười với những giọt nước mắt cứ rơi lệ. Cậu quá đau khổ rồi. Người mà hay chăm sóc, lo lắng, bảo vệ cậu khỏi bọn họ cũng bị bắt vào một căn phòng giống cậu rồi.

Tình người đúng thật là.. A.. trên đời này làm gì có câu tình người chứ nhỉ. Một cuộc sống tràn ngập thứ cảm xúc giả tạo...

" Chặc, hôm nay mày gan nhỉ. Nên- "

Hắn đang nói với khuôn mặt sắt lạnh thì có tiếng quát mắng ở trên nhà. Không nói nhiều, hắn liền chạy lên trên mà quên khoá cửa.

" ... "

" Mệt thật.. "

Cậu lên giường dựa vào bức tường vừa khóc vừa tự đổ lỗi lên chính bản thân mình.

" Hức.. Hức.. tất cả là tại em. Chính em đã khiến anh phải va vào cuộc này "

" Hức.. em .. hức nên chết đi thì hơn.. hức "

Bên kia nghe vậy thì hoảng lắm. Anh liền phản bác lại câu nói của cậu.

" Yoichi à, sao em lại nói như vậy. Không phải lỗi của em. Tất cả là tại những thứ phiền phức đó "

Cậu nghe được lời an ủi hơi lúng túng của anh thì thút thít nói.

" Sei hức.. em nhớ anh lắm.. Ở đây sợ lắm hức "

" Yoichi à, chắc chắn anh sẽ thoát được và cứu em.

Anh mỉm cười nói với cậu. Anh cũng nhớ cậu chứ, mé bọn chó kia khốn nạn thật sự.

Sau cuộc nói chuyện đó, cậu cảm thấy mệt mỏi rồi thiếp đi không biết. Cậu đang nhớ về những ngày còn vui vẻ bên bọn họ.

Chuyển cảnh qua chỗ Reo_<}
Đoạn mà Reo vừa chạy lên.

" Ha.. ha có chuyện gì vậy "

Trước mắt hắn, một thiếu niên trẻ tuổi đang gào hét gọi tên cậu. Em đang bị giữ bởi ba thanh niên cơ bắp.

" Mikage.. Yoichi, cậu ấy đang ở đâu hả "

Em thoát ra khỏi ba người kia. Rồi nắm cổ áo hắn. Tức giận hét lên.

" Địt con mẹ nó, anh bị câm và điếc à? Yoichi cậu ấy đang ở đâu Hả "

Bộp

Tiếng đấm phát ra từ mặt của hắn, em đã đấm mạnh vào mặt của hắn. Qua tức giận rồi, lòng người như cái đầu buồi.

" ĐCMN, thả tao ra, bọn mày đéo nói Yoichi ở đâu thì chính tao đây sẽ đi tìm cái chết để tự tử "

Em đang bị bọn họ ôm chặt, vì quá tức giận nên em không ngần ngại nói ra. Câu nói ấy khiến cả bọn họ đều sốc. Họ sốc vì tại sao em lại bảo vệ và quý cậu như vậy.

" Jun, em bị sao vậy. Tại sao lại vì tên đấy mà muốn tự tử. Tên đó không xứng đáng em.. "

Tên đầu nấm giống ong vàng đang cau mày lên tiếng. Đúng thế, tại sao lại bảo vệ cậu???

" Này, Bachira.. những điều mà mày nói khiến tao càng thêm tức đấy. "

" Cậu ấy.. hức cậu ấy khi bị các người đánh đập, vết thương đầy mình mà cũng bảo yêu các người "

" Cậu ấy bảo mình không sức với các người, và cũng tha lỗi cho các người về tất cả.. hức mà sao các người vẫn vậy hả, không có tình người à "

Em nhớ cậu lúc đó, nở nụ cười ấm áp với em. Cậu ngửa đầu nhìn ra bên ngoài, một bầu trời thu nhỏ qua khung cửa sổ đó rồi nói với em.

" Jun à.. nhờ cậu đấy. Chăm sóc cho bọn họ giúp tớ nhé "

Dù thế nào đi nữa.. cậu vẫn nở nụ cười nhẹ tựa như những bônh hoa mai vàng.

" Chính các người mới là người không xứng đáng !!! "

" Chính các người khiến mắt cậu ấy đầy sự vô hồn. Các người có phải là con người nữa không vậy hả.. Hức... hức "

Em tuyệt vọng nhìn đám trước mắt rồi chạy xuống tầng hầm. Biết bao ánh mắt ngạc nhiên nhìn em, rồi chạy xuống muốn ngăn lại.

" ĐM, mày không khoá cửa à Reo "

Thanh niên có mái dài đỏ hồng, hắn đang cau mày nhìn Reo. Hắn chính là Chigiri Hyoma.

" Quên "

" Chặc.. ngu vcl "

Ở chỗ em

Xuống hầm, em nhìn thấy hai căn phòng đang ở cạnh. Một phòng mở, một phòng khoá. Vì tính tò mò nên em đi vào phòng của cậu.

Khi vào đến, chân tay em run lẩy bẩy. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Rồi chạy đến ôm cậu vào lòng. Thút thít lấy băng gạc trong áo mình.

Vừa khóc vừa băng bó những vết thương cho cậu. Em hận những tên kia, hận đến tận xương tuỷ.

" Jun.. em đang làm cái đéo gì vậy hả "

Người tóc xanh lá đậm cất tiếng lên. Hắn có năm cọng ở mắt mình.

" Làm sao? Muốn gì? "

Em nhìn hắn với ánh mắt không có thiện cảm gì. Em chưa từng yêu bọn họ. Chỉ vì cái hợ đồng rẻ rách mà em bị bắt làm người yêu bọn họ.
__________________________
Hết
Bye
Wattpad: @Kern_5614
Mangatoon:@Kern..nek
:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro