Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị bọn họ tra tấn, đánh đập đến thấm mệt. Anh ở bên phòng kia, lo lắng, hoảng, tức điên nhưng không làm gì được cả. Anh chỉ cần một cái điện thoại thôi thì anh sẽ thoát và cứu cậu.

Gần 3 tiếng, họ mới thôi đánh cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm. Họ ra ngoài, trong khi đó cậu đang nằm xuống nền đất đầy chất lỏng màu đỏ.

Cậu bây giờ mới nhận ra, tình yêu đã làm cậu mù mắt rồi.. yêu ai không yêu lại yêu bọn họ. Thật ngu ngốc mà Yoichi. Cậu tự lấy tay mình đập mạnh liên tục xuống sàn.

Thất vọng? Đau khổ? Buồn bã? Tất cả đều có trong lòng của cậu.. Quá mệt rồi. Cậu muốn chết với anh.

" Sei.. Sei.. ôm.. ôm "

Cậu nằm trên giường nói thầm vào cái lỗ hổng đó. Anh ngồi bên kia nghe thấy liền khóc nức lên lo lắng hỏi thăm cậu.

" Yoichi.. hức xin lỗi vì không giúp được em "

" Sei à.. không sao đâu.. em muốn được ôm anh.. "

Cậu mỉm cười nói qua khe hở, khúc khích cười an ủi anh. Mặc dù cậu mới là người bị thương. Nhưng chỉ vì cậu rất là thương anh nên cố cười.

Anh cũng biết chứ.. anh rất muốn ra an ủi cậu. Muốn cậu khóc để giải toả sự đau khổ trong người cậu.

Tầm chiều hôm đó_

" Chặc.. nhớ Yoichi quá.. "

" Không có ai ở nhà sao. Ha.. lấy chìa khoá thôi "

Em mỉm cười lên phòng của Reo. Em lấy chìa khoá tầng hầm trong túi áo khoác của hắn. Em biết chỗ vì em đi qua nê thấy.

Rồi em chạy xuống mở cửa tầng hầm, mở phòng của cậu ra. Vừa vào em sốc hơn hôm qua, cậu nằm trên giường.. chăn, đệm đầy máu. Ở dưới sàn, dụng cụ tra tấn cậu bừa bãi.

Em run rẩy lấy bộ dụng cụ cấp cứu ở ngoài cửa. Em chạy vào băng bó cho cậu, thút thít hận bọn họ.. tại sao lại tàn nhẫn như vậy.

" Yoichi.. hức.. hức tớ xin lỗi.. "

" Tớ không giúp gì cho cậu rồi "

Em đang nói thì nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạch. Em đứng dậy, từ từ tiên đến phòng anh. Mở khoá.. em nhìn thấy anh đang thấm mệt, tay thì chảy máu vì cố dựt xích sắt kia.

" Nagi?! "

" Jun.. sao cậu lại ở đây "

Anh níu mày nhìn em đang thất thần nhìn anh.

" Anh cũng bị bọn kia nhốt sao "

" Ừ.. tôi bảo vệ Yoichi nên cũng bị bắt "

" À.. cậu có điện thoại không? Tôi mượn "

" À có.. "

Em rút điện thoại trong túi áo ra rồi đưa cho anh. Anh cầm lấy rồi hack vào máy của Yuki. Sau một lúc, còng tay, chân, cổ của cả cậu và anh đều mở ra.

Mặc dù đã mở nhưng cả hai đã kiệt sức. Anh thì vẫn còn tỉnh táo. Em thấy vậy liền lên gọi người hầu trung thành của cậu. Người hầu của cậu nghe vậy liền lo lắng mà lấy đồ ăn dinh dưỡng, nước ấm, lạnh mang xuống.

Nhìn thấy cậu chủ nhỏ bị hành hạ như vậy, cô thề cô sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này.

_._

" Sei.. hức.. hức.. nhớ.. ôm "

Cậu ôm anh vào lòng rồi khóc nức nở. Lâu rồi cậu mới thấy mặt anh, nhớ lắm rồi. Hơi ấm này khiến cậu vui lắm.

Còn anh thì xót xa ôm cậu vào lòng, nhìn những vết thương chi chít trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu đi. Anh đau lắm..

Cô và em nhìn mà buồn theo, em nói với hai người họ. Em đã lên kế hoạch cho cậu và anh chạy thoát khỏi đây. Cô cũng đồng ý, nếu có chết cô cũng bảo vệ hai người.

" Hức.. hức cảm ơn hai người híc .. híc "

Khuôn mặt đầy vết thương của cậu nhưng.. tại sao vẫn đẹp nhỉ. Vậy đây có phải lí do mà bọn họ đồng ý lời tỏ tình của em không?

___
Hai ngày sau

" Sei à.. ở đây ổn rồi nhỉ "

Cậu cười khúc khích, bây giờ cậu và anh đang ở trên con đường tấp nập người qua lại.

Anh xoa đầu em rồi đưa em ra một quán ăn.

" Ngoan nào Yoichi, anh dẫn em đi ăn nhé "

" Vâng ạ~ "

Sau khi thoát ra khỏi căn phòng đó, tâm trạng cậu đã tốt lên. Nhưng vết thương vẫn ở đó không rời đi.

Ai nhưng vào cũng xôn xao, chỉ chỏ, chế nhạo cậu. Anh tức lắm.. nhưng cậu bảo không sao. Thế giới này này có ai quan tâm cậu ngoài anh, em và cô đâu..
_________________

Ăn xong rồi thì cả hai đi dạo và đứng nói chuyện ngay gần một con hẻm.

" Sei.. liệu hạnh phúc của em có kéo dài được không? "

Cậu rũ mi nói, cậu cũng biết chứ.. tình yêu thuần khiết liệu có hay không, có giữ vững được không?

" ... "

" Hạnh phúc của em sẽ kéo dài mãi, em sẽ sống hạnh phúc- khục "

" Sei.. "

Cậu sợ hãi nhìn cảnh trước mắt. Lúc nãy anh đang nói với cậu với cậu.. Bây giờ anh bị ai đó bắn ngay bên tim.

Cậu ôm anh, cầu xin anh không bị làm sao. Gọi cấp cứu, khóc nức nhìn anh đang an ủi cậu.

" Yoichi à, bình tĩnh nào.. anh không chết được đâu "

" Anh khoẻ mà "

Anh mỉm cười nói với cậu, một lời để cậu bớt lo hơn. Nhìn cậu khóc.. anh đau lòng lắm.

" Anh bị sao vậy.. bị bắn ngay gần tim mà bảo không bị sao.. Hức.. hức "

" Đáng thương ghê~ "

" Thật tội nghiệp cho ai đó hahaha "

" Là bọn mày sao.. "

Cậu nhìn lên, nhìn thấy 3 người quen của cậu. Chính là Bachira, Reo và.. Kaiser. Tức giận, cậu siết chặt tay đến nỗi bật máu.

" Địt con mẹ, bọn chó mày bị điên à. Hức.. "

" Ha.. đau khổ chưa kìa Reo-chan~ "

" Câm đi Bachira.. "

" Mày vừa nói gì cơ? Mày gọi ai là chó hả "

Kaiser tiến đến định cho cậu một bạt tay, nhưng anh lại nhanh tay lấy gậy sắt bên kia quật mạnh vào người gã.

" Ha.. khụ.. khụ "

" Bọn mày dám đụng vào Yoichi của tao sao? "

" Này Nagi, mày bị nó bỏ bùa à mà theo nó "

Bằng_

Tiếng súng phát lên, Reo.. nó đã bắn vào anh nhưng em lại đẩy anh ra và đỡ hộ? Cậu nghĩ.. dù gì cậu cũng chẳng muốn sống ở đây làm gì.. Anh bị bắt ngay cạnh tim, cũng chẳng sống nổi.

Cậu ích kỉ đúng không nhỉ?.. Cậu chỉ muốn sống với anh một cuộc sống yên bình, hạnh phúc thôi.

Tiếng xe cấp cứu và cảnh sát_

" Địt mẹ nó.. bọn kia chạy đi "

Ba bọn kia chạy đi để không bị bắt. Anh run rẩy đi ra chỗ cậu. Ôm cậu khóc.

" Sao em lại đỡ hộ anh chứ.. em phải sống chứ.. hức "

" Sống ở thế giới này.. giả tạo lắm.. em muốn sống cùng anh ở thế giới khác.. cơ "

" Em.. hức liều mạng quá rồi.. "

Anh ôm cậu vào lòng rồi cả hai đều ngất đi. Vì hai ngày thì sức lực của cả hai vẫn chưa được hồi phục hết nên dễ ngất như vậy.

Xe cấp cứu đến quá muộn rồi. Cả hai đã mất.. buồn không? Đau không? Thất vọng không? Tại sao nhỉ? Cuộc đời giả tạo lắm đúng không? Làm sao để có cuộc sống hạnh phúc?
Bỏ qua bọn họ sao.. nhưng thế giới này tròn lắm. Dù chạy đi bao xa.. vẫn gặp lại bọn họ.

Thôi vậy, cuộc sống mà.. lúc vui lúc khổ lúc tức, buồn, đau.. ai ai cũng thế thôi. Cuộc sống của mình thì tuỳ thuộc vào mình. Phải biết suy nghĩ trước khi đồng ý, nói, viết.. Thế thì cuộc sống sẽ bình yên như các bạn mong đợi.
_________________________
Hết^^
Hihihi
Ngược còn nhiều lắm đó. Tóm lại là tôi viết ngược xàm lắm nhưng mún vt.
Mong ủng hộ nhe.
@Kern_5614
Mangatoon: @Kernnek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro