#1. quá khứ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xàm, chap này viết khoảng 1000 mấy hoặc 2000 từ thôi.
______
Ngày 12/3/****.
Hôm nay, Bachira,Rin và Sae qua nhà mình chơi như mọi hôm nhưng lại có thêm 1 cô gái nữa đấy! Cô bạn này có cái tên rất hay là Ari, bạn ấy đẹp lắm tựa như thiên thần vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao các cậu ấy kì lạ lắm, bắt nạt tớ mãi thôi.
//Bụp// Tiếng cuốn nhật kí đóng lại, một cậu bé tầm 8-9 tuổi bước ra khỏi căn phòng kia.
//Lộc cộc lộc cộc// đôi chân chậm rãi đi từng bước từng bước, em đi xuống cầu thang một cách mệt mỏi nhưng chẳng ai quan tâm, để ý đến em. Vì sao ư? Em cũng không biết nữa!(tgia ngu nên cũng k biết nữa).
__________9 năm sau__________
Sáng sớm, Isagi đi đến trường như mọi hôm. Vừa tới lớp, 1 chiếc xô nước rơi thẳng vào đầu em, quần áo em ướt sũng, đôi chân em cứ rung rung như muốn rớt ra vậy. Cậu lặng lẽ bước đến chỗ mình mà không nói lời nào, có lẽ em đã quá quen rồi. Em thò tay vào chiếc cặp lấy ra một chiếc túi đựng đồ rồi lặng lẽ ra nhà vệ sinh thay.
Khi em vào lớp , cũng là lúc gần tới giờ học. Cậu đi một cách thản nhiên về chô ngồi trước bao con mắt phán xét, chê bai cậu .
Hôm nay lớp cậu có giáo viên mới, là giáo viên dạy toán. Nghe tụi nó bảo cô giáo toán đẹp lắm. Chưa xì xào được bao lâu thì chiếc chuông vào học vang lên. Cô toán bước vào căn phòng đang bàn tán về mình.Khi vừa đi đến cửa lớp, nhìn xuống chân, cô đã thấy một vũng nước nhỏ trên sàn.
"Chắc là có ai bị bắt nạt đây nè"
Cô toán vừa vào lớp , đã toả ra mùi hương hơm nhè nhẹ của hoa nhoài, cả người cô toát lên một vẻ đẹp sang trọng của người nhà giáo.
- Chào các em, cô là giáo viên mới , cô sẽ đảm nhiệm dạy toán cho lớp 12A1 chúng ta . Cô tên là Teieri Anri...
...< skip hết ngày hôm đó>
Giờ ra về , em soạn cặp vở rồi định đi đến cửa lớp, bỗng đám ất ơ đầu đinh nết như chó gặm nào đó chặn cửa em* bọn họ đang khốn nạn nên tôi mới dùng từ như vậy!*
Bachira- ehh, xem ai nè !
Reo- ấy, sao về sớm vậy "thằng gay"? Tao tưởng hôm qua T đập m banh xác mà này còn đi học được sao.
Ari- thôi mà các anh, đừng nói Isagi như thế chứ ! Anh ấy sẽ tủi thân lắm đó ! //dẹo//
Rin- Ari à, sao em lại có thể bênh vực cho một thằng như vậy được chứ.
Nói rồi Rin quay sang nhìn em với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Sea và Nagi đứng đó cũng chỉ nhìn cậu bị chửi không thương tiếc.
Bọn họ thấy thế cũng quay người bỏ đi để lại em đang đơ người ra đó. Cậu ấm ức chạy thật nhanh về nhà.Ôi! Bác tài xế đang đợi cậu ở cổng mà cậu không thấy làm bác ấy gọi cậu quay lại mà khan cả họng kìa Yoichi ơi!!
Về nhà , bác quản gia thấy cậu như vậy cũng không nói gì nhiều. Vì đó là điều hiển nhiên mà, ngày nào mà cậu chẳng khóc.Em quăng cặp trên chiếc ghế sofa kia rồi chạy thật nhanh lên phòng, mặc cho đám người hầu đang lo lắng cho cậu thì bên trong căn phòng ấy, ngồi trong góc tối, em khóc nức lên như một đứa trẻ. Hôm nay em chịu đựng quá nhiều thiệt thòi rồi, họ đánh em này còn mạnh hơn mọi hôm nữa. Giờ ra chơi khi sáng, họ đánh em đến nỗi xém ngất, đến chiều , em lại bị họ chửi rủa không thương tiếc, đánh đập như địa ngục vậy, những vết thương khi nãy được băng bó kĩ lưỡng giờ đã nhuộm máu tươi. Thấy cậu chủ đã lâu không đi tắm , bác quản gia thấy làm lạ liền đi lên phòng cậu . Gõ cửa hay là hét thế não thì xung quanh vẫn im phăng phắc không một tiếng động. Bác quản gia ( Orikawa Kaizen) lo lắng liền phá cửa xông vào.Đập vào mắt ông, trước mắt là người thành niên bao lâu nay ông chăm từng chút như con của mình giờ đang nằm thoi thóp dưới sàn cùng những vết máu đang chảy không thôi. Bác hoảng lắm, gọi xe cứu thương đến rồi nhưng tim ông vẫn đập rất mạnh. Ông không sợ bị ông bà chủ mắng hay đuổi việc, ông chỉ sợ "đứa con nuôi" kia của ông chẳng còn bên ông nữa thôi.
Hôm sau không thấy cậu đến trường, chúng nó thấy làm lạ. Nghe tin cậu nhập viện chúng càng hoang mang hơn vì rõ ràng chỉ "và chạm nhẹ" có
"chút" thôi mà sao cậu ta thành ra thế kia??
Ba mẹ cậu biết tin cậu con trai yêu quý của mình nhập viện vì chảy máu quá nhiều rồi còn phát hiện cậu bị ảnh hưởng tâm lý do blhđ càng sốt ruột không thôi. Khi cậu xuất viện, cậu tiếp tục đi học bình thường như mọi hôm. Nhưng giờ cậu lạ lắm, dù bọn hắn có đánh đập, chửi rủa thậm tệ thì đôi mắt cậu vẫn như người mất hồn, không nói không phản kháng không làm bất cứ điều gì cả.Dù thế , tình yêu của cậu dành cho bọn hắn là vô kể.
1 năm sau, họ ra trường nhưng vì hợp đồng hôn nhân còn tận 2 năm nên bắt buộc bọn hắn phải sống chung với cậu(chửi cậu vậy chứ vẫn phải ở chung vì hợp đồng từ bé,trước đó họ cũng yêu cậu chỉ là lúc Ari chưa xuất hiện mà thôi).
Hằng ngày cậu vẫn chờ bọn hắn về, nấu cơm cho họ ăn , lúc họ hứa cũng chỉ vào câu rồi lại thất hứa, hôm họ say thì cứ đánh đập, dày vò cậu cho thoã mãn và cứ thế .. một vòng lập vô tận cứ lập đi lập lại vỏn vẹn 1 năm .
Và rồi, vào cái đêm ngày đó, cậu ra ngoài vì bọn họ "bận gặp đối tác , không thể về" , ở nhà thì chán ngắt nên cậu ra ngoài mua ít đồ sẵn tiện đi dạo. Nào ngờ khi cậu đi ngang một quán bar thì thấy bọn họ và " đối tác " Ari cơ chứ. Cậu sốc không? Có . Cậu có làm được gì không? Không. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng bận , bận đi ngoại tình.
Cậu thật sự chẳng thể chịu đựng được nữa, giờ đây cậu chẳng còn thứ gì để níu kéo cậu sống cả, không còn thứ gì.
Cái hôm định mệnh ấy, ngày sinh nhật của cậu, họ không về! Cậu biết mà , vì thế nên cậu đã tự vẫn trong chính căn nhà chứa đầy sự u tối đó, loại bỏ đi gánh nặng cho họ. Họ về nhà, không còn nghe thấy " mừng các anh về" như mọi hôm nữa mà chỉ là tiếng TV thôi.
Reo thấy kì lạ vì sao TV mở nhưng nhà lại tối om thế này? Hắn bật đèn lên , cảnh tưởng gì đanh diễn ra trước mắt họ vậy?
Một vũng máu đang tràn ra trên chiếc ghê sofa mềm mại kia kìa. Thấy vậy, Rin liền chạy đến bên cậu , nhưng Rin ơi trễ rồi, cậu đang hấp hối kia kìa, đôi mắt cậu lim dim rồi...Rin chết lặng, Sae thấy thế liền vứt cặp chạy đến bên cậu, hắn nắm đôi tay bị cắt đang chảy máu kia , đôi tay cậu lạnh tanh, chẳng có miếng hơi ấm nào..hắn lẩm bẩm nhắc bản thân rằng không sao đâu,cả bọn tá hoả cả lên rồi , Rin và Nagi rơi nước mắt như mưa, Reo khóc không ra nổi nước mắt luôn, hắn hốt hoảng gọi cho bệnh viện. Bên phía Sae thì hắn cứng họng lên , cả bọn bây giờ mới hối hận. Tiếng xe cứu thương vàng lên.
/Ngoài phòng bệnh/
Mấy người bạn của Isagi đi đến , ba mẹ cậu cũng vậy, ai cũng hỏi em đâu rồi, em làm sao nhưng chỉ nhận lại câu trả lời :
- cậu ấy tự cắt tay , giờ đang trong đó. Nói rồi Sae vươn tay chỉ về phòng cấp cứu trước mặt mình.
Kunigami giận tím người, đi đến đấm từng tên 1 cái. Chigiri tức tốc đến bệnh viện , lòng cậu ta đau như búa bổ. Mẹ cậu hét lên, hối hận vì đã giao lòng tin , giao con mình cho lũ người này .
50p sau. Bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ, phía sau là chiếc giường bệnh đang chởi Yoichi, nhưng tiếc là mặt cậu bị vải che khuất mất rồi!. Ai nhìn cũng hiểu, họ như chôn chân tại chỗ khi nghe bác sĩ bảo:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong mọi người hiểu cho.
...
End chap1 , có người đọc thì tụi sẽ thêm viết típ nhoa iuiu🌷💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro