Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tức giận nhìn màn hình trước mặt,bên cạnh có vài người đang ôm nhau run rẩy trước khí thế của cậu.

"Hức,Isagi à anh bình tĩnh đi đã"

Nanase sợ hãi lên tiếng.

"Anh bình tĩnh lại đi mà,không hệ thống chủ sẽ nổ tung mất"

Can đảm tiến lên một bước,Nanase cất tiếng.

"Được,anh hiểu rồi,nhưng mà Yoichi của thế giới này cũng quá tàn tạ rồi"

"Chỉ e là nếu không để đích thân anh xuyên vào cậu ta sẽ chết mất"

Isagi day day trán,cười khổ.

Vốn dĩ chỉ là một tiền đạo đang trong thời kì bước lên đỉnh cao,giờ thì thành người quản lí hệ thống chủ giữa đa thế giới,mục đích mang lại sự cân bằng giữa các thế giới mà trùng hợp ở đây mỗi thế giới lại lấy một "Yoichi" làm chủ.

Tóm gọn,Isagi có nhiệm vụ giải quyết các tình huống phát sinh giữa các thế giới có "Yoichi"-đem lại sự cân bằng cũng tức là đem lại hạnh phúc và sự mãn nguyện cho "Yoichi"đấy.

Nói chung thì rất khó hiểu,đơn giản là đem lại hạnh phúc cho "Yoichi" để cân bằng thế giới.

Chính Isagi cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị kéo vào đây,bản thân ở thế giới khác được lấy làm "nhân" của thế giới.

Ban đầu còn hoảng sợ,nhưng rồi cả bọn đều bị kéo vô,ở bên nhau và cùng học về những điều cần biết khi làm trong hệ thống chủ.

Không biết đã trôi qua bao lâu,cuối cùng cũng bắt đầu công việc,thường gửi dự đoán về tương lai cho"Yoichi"thông qua giấc mơ để họ tự tránh.

Suốt thời gian qua đã giải quyết được bao nhiêu việc thông qua những cách gián tiếp chỉ là dạo gần đây bắt đầu oái oăm hơn.

Một là không thể dùng một số cách gián tiếp,hai là có thể nhưng không rõ ràng.

Vì thế khiến Isagi và bọn họ rất sầu não,phải cố gắng lắm mới hoàn thành được.

Giờ đây "Yoichi" của thế giới này một tí tín hiệu cũng không nhận được,buộc Isagi phải tự mình xuyên vào-cách mà trước đây cậu chưa từng làm.

"Không thế được,điều đó rất nguy hiểm Isagi"

Nagi lên tiếng,tay kéo kéo áo níu cậu rời đi.

"Có bị khùng không?"

"Hả OxO)?"

"Nguy hiểm gì chứ?Chỉ đơn giản là rước cả xác cả hồn vào bàn mưu tính kế đạp trà xanh,đánh tra công thôi mà?"

"Nh-Nhưng mà cậu bảo là chưa từng làm mà?"

"Chưa từng làm không có nghĩa là nguy hiểm,cậu lại ngủ gật trong lúc "Cha" giảng bài hả?"

Isagi gõ cái chốc lên đầu con gấu to xác,thở dài.

"Được rồi tôi bắt đầu xuyên vô đây,nhớ giữ liên lạc thông qua hệ thống với tôi đấy Reo"

"Ừm,chúc may mắn Isagi"

"Được"

Isagi bật nhảy qua cổng không gian,trực tiếp nhập địa chỉ cần đến lên bảng hệ thống chỉ chớp mắt một cái đã đến nơi bệnh viện Yoichi đang nằm.

"Yaho"

Từ trong cổng không gian nhảy ra,Isagi mỉm cười một cái rồi đáp xuống,cất tiếng chào.

"A-"

Yoichi đang chìm trong đau khổ cũng phải choàng tỉnh,trực kêu lên liến bị Isagi dùng tay nhẹ khóa môi.

"Suỵt,tôi đến đây là để cứu em"

Isagi nhẹ nheo mắt,nghiêng đầu cười một cái,quyến rũ đến mê hồn.

"Cậu lớn tuổi hơn tôi?"

Yoichi khó khăn lắm mới dứt được bàn tay kia ra,đẩy khuôn mặt đang dí sát mình một cái.

"Phải,tôi lớn hơn em rất nhiều"

Đó là sự thật,cậu và bọn họ sớm đã trở thành người bất tử,là những kẻ không chịu sự chi phối của thời gian.

"Sao em lại yên lặng vậy Yoichi?"

Isagi khó hiểu,nãy giờ đứa trẻ trước mặt cứ nhìn cậu chằm chằm,bằng một ánh mắt rất ư là chết chóc.

"Giày,sao anh dám mang giày nhảy lên giường tôi?

Yoichi ré lên,bực tức tính cho cậu một đấm nhưng vì cơ thể còn yếu nên liền cúi xuống,ho khan một tiếng.

À,Yoichi ở đây bị mắc bệnh sạch sẽ quá mức.

Isagi khẽ thở dài,nhẹ nhàng vuốt lưng cho Yoichi.

Đứa trẻ mạnh mẽ,đẹp trai ngời ngời,lãng từ hào hoa hồi nào còn được cậu dõi theo lại biến thành bộ dạng thê lương đến vậy rồi.

Chậc,lần này không quậy tung con hồ ly tinh xấu xí đó thì cậu liền đạp chết máy chủ-kẻ không rõ vì sao bị chập mạch khiến các bé Yoichi của cậu gặp vô vàn chuyện xui rủi.

"Yoichi,giờ tôi sẽ kể em chuyện này,không được sốc nhé"

Isagi bắt đầu nghiêm túc,thôi cười mà bắt đầu vào câu chuyện.

"Được"

Yoichi-đứa trẻ thông minh sớm đã biết có điều không đúng,rất nhanh đã thích nghi với không khí này.

Ha,quả là con trai của ta.

Isagi thầm tự hào trước một trong những "đứa con" được mình dõi theo suốt bao lâu nay.

_____________

Chuyện khó hiểu,Isagi cũng không hiểu,au cũng khó hiểu,độc giả không phải hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro