Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ ủy thác này mình sẽ tham khảo tình tiết trốn tìm trong gương từ một truyện khác nhé ,có tên là ADVKD, bộ này nổi tiếng nên mình tin chắc đa số mọi người sẽ biết. Mình không dám ghi thẳng tên ra do nó dính phốt đạo nhái á, mình sẽ không cop hết đâu chỉ tham khảo 1 vài tình tiết cần thiết để bổ sung làm fic mình thêm hoàn hảo thôi.


...

Tối đó quán đã đóng cửa ,cả bọn ngồi tụ tập trong phòng khách để nghĩ ra đối sách giúp Reo. Họ xem lại đoạn live cuối cùng của tiktoker Lilia trước khi mất kết nối hoàn toàn.

"Bên trong quả nhiên toàn là gương nhỉ? Thật đáng sợ"

Reo lo lắng quan sát kĩ qua màn hình điện thoại.

"Trước khi vào trò chơi thì sẽ được phát cho một cái còi thổi. Chỉ cần thổi nó thì người đi tìm sẽ dừng lại cỡ 10 giây để người trốn có thể đào tẩu, vả lại chỉ được sử dụng 3 lần"

Barou quan sát cái còi mà cô ấy nhận được thấy nó cũng chỉ là cái còi bình thường thôi mà, lại có tác dụng thần kì vậy sao?

"Tiếc là đoạn video quá ngắn, ta chẳng thể nào thấy được hình dáng hay gương mặt kẻ đi tìm"

Kurona chống cằm xem video dù quan sát muốn lòi con mắt chẳng còn manh mối nào nữa.

"Chủ nhân, ngài diêm vương muốn gặp ngài"

Hiori bỗng từ trên tầng chạy xuống, trên tay cầm một cái gương lớn, đường viền của được trang trí mạ vàng rất đẹp.

Mặt gương nó đang phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

"Chuẩn bị nhanh lên"

Kenyu và Reo choáng váng khi thấy bốn kẻ kia tay chân làm việc thoăn thoắt.

Hiori thì chỉnh lại trang phục cho em, Kurona và Barou thì làm background đằng sau em thành màu hường hoành tráng.

Rồi bọn họ lại xếp hàng nghiêm chỉnh phía sau em.

"Hai thằng kia, tới đây lẹ coi"

Barou ngoắc ngoắc tay.

Hai người kia chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo đi tới đứng xếp thành hàng giống họ.

"Lâu rồi không gặp, Yoichi"

Tấm gương dần hiện rõ, trên đó xuất hiện một gương mặt cực kỳ điển trai nhưng thần sắc lạnh lùng như băng sơn ngàn năm vậy, giọng nói âm lãnh đầy nguy hiểm.

Reo và Kenyu không khỏi run người một hồi, họ có cảm giác như tên kia có thể xông ra và giết mình vậy.

"Lâu rồi không gặp, Sachan! Anh khỏe không?"

Isagi mỉm cười ngọt ngào như một người đang chìm đắm vào tình yêu, trong mắt Reo thì giống mấy thằng trapboy hay đi ghẹo gái nhà lành.

"Hai đứa kia là ai nữa vậy?"

Sae không trả lời câu hỏi kia của em mà chỉ quan tâm hai gương mặt mới đằng sau em thôi.

"Hầu cận mới của em đấy, kia là Reo Mikage và kia là Yukimiya Kenyu"

"Hầu cận trá hình tình nhân à?"

"Không, lần này em trong sáng mà"

"Sự trong sáng của em không đáng tin lắm"

Isagi liền im bặt không phản bác do người kia nói quá đúng.

"Nè...sao diêm vương khác xa với tưởng tượng của tôi quá vậy?"

Reo thì thầm vào tai Kenyu bên cạnh.

"Ờ....Đẹp hơn tôi nghĩ, nói anh ta là em trai của Barou sợ cũng không sai đâu"

Kenyu cũng đáp lại.

"Mấy người hai lúa quá, bây giờ là thời đại nhan sắc lên ngôi cho nên đương nhiên diêm vương cũng phải có ngoại hình ưa nhìn chứ,n hờ đó mà các linh hồn mê trai mới ngoan ngoãn nghe lời, từ đó dễ quản lí bọn họ hơn. Nhưng cũng gây ra vô số phiền phức, mấy linh hồn đó vì quá mê muội nhan sắc của ngài diêm vương cho nên có kẻ còn không muốn đầu thai muốn ở địa ngục suốt kiếp đấy"

Kurona bên cạnh bĩu môi chế nhạo cả hai.

"Đúng là mê trai đầu thai không hết"

Reo bó tay, nếu hắn xuống dưới đó chắc chắn sẽ không mất giá đến vậy.

Kenyu quan sát Sae bên kia chiếc gương thầm cảm thán, tuy biết bản thân mình đẹp rồi nhưng cũng phải công nhận Sae đẹp hơn mình rất rất nhiều.

Hắn có mái tóc màu nâu đỏ được vuốt ngược lên để lộ trán cao, gương mặt từng đường nét sắc sảo như một bức tượng điêu khắc được khéo léo làm ra từ bàn tay của chúa trời, đôi mắt màu xanh mòng két sáng màu ẩn ẩn sự âm u lạnh lùng, ở dưới còn có thể đếm được sáu cọng lông mi đầy ấn tượng.

"Mà anh có chuyện gì cần em làm sao?"

"Ừ....Cơ sở tử thần ở Nhật vừa thông báo rằng có những linh hồn vì lí do nào đó mà thần chết không thể tìm thấy và đưa họ về địa ngục, mà hiện tại ở dưới này có những vấn đề cần tất cả tử thần phải trở về. Cho nên anh muốn nhờ em tìm kiếm nguyên nhân mà những linh hồn đó biến mất. Trong đó một linh hồn tên là Yokomiya Keitarou khi là con người mắc hội chứng vô diện"

"Hội chứng vô diện là cái gì?"

Isagi chớp chớp đôi mắt mèo của mình.

"Nó là một loại bệnh bẩm sinh do biến dị nhiễm sắc thể. Hình như là sẽ mang gương mặt dị dạng, nghiêm trọng thì có thể sẽ không có mắt và mũi. Trong sách giáo khoa ghi vậy đó"

Reo như nhớ ra thứ gì đó liền đọc lại những thứ mà mình nhớ được.

"Sách giáo khoa nào dậy cái này vậy?"

Kenyu nhớ là mình đã đọc hết sách giáo khoa từ năm nhất đến năm cuối làm gì có cái gì ghi về cái này.

"Sách tham khảo nâng cao, tôi đi thi chuyên sinh toàn thành phố nên nhớ thôi"

Đừng quên cậu ấm nhà Mikage là một học sinh giỏi. Anh giỏi nhất là môn sinh nhờ có kiến thức uyên thâm về sinh học cho nên được Isagi thị tẩm rất nhiều lần, có điều đó là chuyện của sau này.

"Mọi chuyện rốt cuộc là sao?"

"Rin trong lúc làm nhiệm vụ thu thập linh hồn của hắn thì bị một thế lực nào đó cản trở cho nên đã lạc mất nhưng tìm mãi vẫn không ra, vì chưa bao giờ thất bại trong việc gì cho nên thằng bé đã rất sock và bỏ ăn ủ rũ trong mấy tháng trời. Nó định tới tìm em tìm kiếm sự an ủi nhưng em đã mang mấy tên tình nhân đội lốt hầu cận kia đi mà không nói, nên nó trầm cảm đang ngủ say trong phòng không thèm làm việc nữa"

"Tội nghiệp quá !Vậy thì em sẽ không về nữa, em sẽ ở lại nhân giới luôn"

"Nó mà nghe được sẽ khóc đó"

"Nhìn thấy em ấy khóc là một niềm vui của em đó"

Hai người cứ thế câu qua câu lại làm Reo gật gù buồn ngủ thí mợ luôn.

"Được rồi em sẽ giúp nhưng hiện tại em đang có vài việc cần làm cho nên sẽ hơi lâu một chút đấy"

"Không sao, cứ thong thả mà làm. Khi nào rảnh anh sẽ lén thằng Rin lên chơi với em"

"Được, em chờ! Tạm biệt nha"

Isagi vẫy vẫy tay rồi chiếc gương đã trở lại bình thường chỉ phản chiếu hình ảnh em trong đó.

"Rin là ai vậy?"

Kenyu nhìn sang chỗ Hiori bên cạnh tò mò hỏi.

"Cậu ấy là em trai của ngài diêm vương, là người đứng đầu trụ sở thần chết được đặt ở Nhật"

Hiori mỉm cười ôn hòa giải thích.

"Từ từ....trụ sở thần chết là sao?"

"Có hơn 200 quốc gia trên thế giới dù diêm vương có tài cao phép rộng cũng chẳng thể nào mà quản được, vì vậy cho nên từ rất xưa âm phủ đã tiến hành đặt ở tất cả những trụ sở làm việc cho thần chết tại các các quốc gia đó. Thần chết sẽ làm nhiệm vụ thu thập linh hồn mà địa ngục gửi danh sách tới"

Hiori rất kiên nhẫn giải thích cho bọn họ.

"Ồ....Thần chết là những vị thần cầm lưỡi hái đúng không? Như trong mấy chuyện kinh dị ấy"

Reo bỗng nhiên hưng phấn hỏi, anh thích nhất là khám phá những chuyện tâm linh mà mình chưa biết đấy.

"Thời buổi hiện đại ai lại sử dụng cái lưỡi hái từ kiếp nào nữa. Bây giờ bọn họ phá cách dùng cưa điện hoặc búa cùng những thứ khác rồi"

Barou khinh thường nhìn hai người như hai đứa từ nhà quê mới lên đấy.

"Mấy đứa bây bớt nháo coi, sắp tới giờ rồi kìa"

Isagi lên tiếng nhắc nhở.

Cả đám liền nhìn đồng hồ mới đó mà đã hơn 11h rồi.

...

5/10/2023

6/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro