Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất ba ngày để làm xong hết mọi thứ từ việc tìm nhà đến mở tiệm bánh. Hiori và Kurona làm nhiệm vụ bán, còn Barou thì đảm nhận công việc nấu ăn. Mới mở ngày đầu mà đông khủng khiếp bánh ngon là lí do đó, nhưng người bán bánh 'ngon' hơn mới là yếu tố quyết định.

Ngoài ra việc tạo ra một blog ma thuật trên internet cũng đã được Isagi làm xong, giờ chỉ cần chờ ai đó có nhu cầu thôi.

"Chào mừng quý khách đã đến với tiệm bánh Devil, quý cô muốn mua loại bánh nào?"

Hiori bước ra mỉm cười ôn hòa nhìn thiếu nữ khoảng chừng 17 tuổi trước mặt.

"Xin lỗi, có phải ở nơi này có thể thực hiện mọi ước muốn không?"

Cô bé ngập ngừng lo lắng hỏi.

Quả nhiên vừa nói xong thì Hiori và Kurona nhìn nhau đầy ẩn ý, mới đó mà đã tới rồi, nhanh hơn họ nghĩ.

"Kurona, mọi việc giao lại cho cậu"

Hiori cởi găng tay ra, bàn giao lại mọi việc cho Kurona.

"Được rồi"

Kurona nhận lấy và thay y làm công việc bán hàng.

"Quý cô xinh đẹp,xin mời đi theo tôi"

Hiori đặt tay lên ngực trái tạo thế mời cho cô bé bước vào bên trong. Bước qua cánh cửa này là một phòng khách rộng rãi, tông màu chủ đạo là màu đen và các sắc màu u tối khác, nhìn sao cũng thật quỷ dị và lạnh lẽo, nhưng nhờ có lò sưởi tường cháy tanh tách làm cho nơi này có vẻ ấm hơn. Nhưng sao lửa lại màu xanh thế kia?

"Ồ...Cuối cùng cũng có vị khách đầu tiên rồi nè"

Isagi ngồi trên sopha đọc manga thấy Hiori dắt một cô bé vào thì liền mừng rỡ.

"Ngồi đi, ngồi đi!"

Em vừa nói thì lập tức có một chiếc ghế bay đến, cô bé kia ngẩn người rồi lại kinh ngạc nhìn em.

"Cậu...thật sự...là ác quỷ sao?"

Cô ấy run rẩy núp sau Hiori.

"Người cô đang núp sau lưng cũng là ác quỷ mừ, tụi này dễ thương vậy mà sao cô bé sợ hãi thế"

Isagi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nói.

"Đừng sợ, chúng tôi sẽ không hại cô đâu mà. Nếu có mong muốn gì xin hãy nói với ngài ấy, chủ nhân của tôi nhất định sẽ hoàn thành ước nguyện của cô"

Hiori mỉm cười trấn an cô. Quả nhiên cô bé đã hết sợ ngược lại còn cảm thấy mình thật nông cạn khi sợ người đẹp trai như vậy.

"Mang trà và bánh lên đây"

Isagi vừa ngồi dậy thì tự động một chiếc bàn tròn xuất hiện, trang phục trên người cũng thay đổi thanh yukuta màu đen có điểm xuyến vài con bướm xanh ở trên tay áo nhìn rất đơn giản nhưng lại ma mị, quyến rũ không tưởng.

"Được rồi, mong ước của cô là gì nào?"

Isagi rất tự nhiên để Hiori đút ăn mà không kiêng nể gì ánh mắt của cô bé.

"Tôi là Midori Akutagawa tôi muốn...thoát ra khỏi sự kiểm soát của mẹ mình"

Midori vai run rẩy môi mím lại, run rẩy khi nhớ về người mẹ cực đoan, điên rồ của mình.

Hiori và Isagi nhìn nhau rồi lại nhìn cô bé ,có vẻ như có uẩn khúc gì nhỉ?

"Cô kể rõ hơn chút nữa được không?"

Isagi phẩy tay ra hiệu với Hiori.

"Nào, uống tách hồng trà cho bình tĩnh nhé. Cứ từ từ thôi"

Hiori rót cho cô một tách trà mang hương thơm ngọt ngào, dễ chịu chỉ cần ngửi thôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn lên.

"Cảm ơn..."

Midori nhận lấy rồi uống hết quả nhiên dòng nước ấm đã làm trôi đi những thứ ứ đọng trong cổ họng, cảm xúc của cô đã ổn định hơn rồi.

"Ngay từ khi tôi còn nhỏ mẹ đã ép tôi học từ sáng đến tối muộn, không phải học trên trường thì cũng là những buổi học thêm, đến cả việc quen bạn bè cũng bị mẹ kiểm soát. Tệ hơn cho dù tôi có cố gắng nhưng chỉ cần không đạt được đủ 100 điểm thì sẽ bị mẹ chửi mắng nặng nề, còn dùng roi đánh vào chân nữa. Tôi không thể chịu nổi cuộc sống như thế này...tôi muốn có bạn, tôi muốn được sống đúng với tuổi thơ, con người thật của mình"Midori rưng rưng nước mắt, thút thít kể lại nỗi uất ức của mình, hồi lâu sau thì dùng tay lau nước mắt, đôi mắt đầy quyết tâm nói ra mong muốn của mình"Ác quỷ...tuy tôi nói vậy nhưng cũng không muốn mẹ mình phải chết hay bị nguyền rủa gì cả, thứ tôi muốn là bà ấy có thể nếm trải được cảm giác của tôi mà thôi"

"Ra là vậy...Yêu cầu này tôi duyệt"

Isagi híp mắt cười, Hiori bên cạnh cũng cười dịu dàng nhìn Midori.

"Cô gái....đương nhiên tôi cũng sẽ không làm không công đâu"

"Anh muốn gì? Tiền sao?"

"Không, không"

Isagi lắc lắc ngón trỏ, thoắt một cái đã xuất hiện từ phía sau Midori đặt tay lên vai cô.

"Thứ tôi muốn đó là....tình thương của cô dành cho mẹ mình"

"Tình thương....của tôi?"

Midori bàng hoàng nhìn em.

"Phải....tức là khi mọi việc kết thúc thì tình cảm mà cô dành cho bà ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nào?"

"Tôi....tôi không đồng ý! Cho dù bà ấy có đối xử với tôi tàn nhẫn nhưng....tôi không muốn mất đi thứ tình cảm đó, không bao giờ!!!"

Midori đứng dậy lùi ra sau vài bước, đôi mắt ngấn lệ sợ hãi nhìn Isagi, giờ cô mới thấy được dáng vẻ ác ma sau vỏ bọc thiên thần đó.

"Vậy được rồi...nể tình cô bé là khách hàng đầu tiên nên tôi sẽ lấy thứ khác nhé"

Isagi nâng mặt cô lên dịu dàng lau nước mắt, môi nở nụ cười hiền từ tựa như thiên thần hạ phàm vậy.

"Cảm...hức...cảm ơn"

Midori cũng nín khóc, cảm thấy bàn tay ấy quá mềm mại, ấm áp đến nỗi cô muốn đôi tay này nắm lấy tay mình suốt đời. Nhưng chỉ là mơ tưởng thoáng qua mà thôi.

Lát sau có hai con bươm bướm màu xanh dương bay đến đậu trên mu bàn tay Isagi và Midori, trên tay hai người in hình con bướm rồi nó cũng từ từ tan biến.

"Đó là dấu hiệu của hợp đồng ràng buộc cả hai bên, ai mà vi phạm sẽ chết ngay tức khắc"

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Ơ...Chứ cô muốn phức tạp sao?"

"Không...không phải, chỉ là tôi không nghĩ nghi thức hợp đồng sẽ đơn giản vậy thôi. Trong tiểu thuyết nói là phải uống máu hay đại loại những hình thức ghê rợn các kiểu mà"

Midori vội xua tay nói.

"À...Đó là nghi lễ máu của mấy thế kỉ trước, nó rườm rà quá nên ta không thích lắm"

Isagi ngáp một cái rồi nằm dài trên ghế tiếp tục đọc truyện.

"Ác quỷ chúng tôi đang chạy theo công nghệ cho nên cũng rút gọn nghi thức tối giản nhất có thể, vì vậy thật sự chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bây giờ cô hãy về nhà ngủ một giấc, ngày mai sẽ thấy kết quả liền"

Hiori nói rồi nhìn đồng hồ mới đây mà đã 7h tối rồi.

"Chết rồi....mẹ tôi sẽ la mất. Vậy tôi xin phép, cảm ơn và tạm biệt"

Midori lập tức chạy vội về nhà, lòng thầm đoán chắc kiểu gì cũng bị mắng nữa cho mà coi.

"Midori, con làm gì mà về trễ vậy hả? Vào học nhanh lên, gia sư chờ nãy giờ"

Quả nhiên mới về nhà thì cô đã thấy mẹ mình đứng trước cửa tay chống hông quát lớn.

"Dạ, con xin lỗi"

Midori vội chạy lên phòng và bắt đầu giờ học.

Mẹ của Midori là một người nội trợ nhưng lại có tính kiểm soát cao, bà luôn áp đặt mọi thứ lên con gái đặc biệt là ước mơ của bản thân thời còn trẻ lên Midori.

Vì vậy bà không chấp nhận việc con gái yếu kém được, để mời gia sư cũng tốn cả mớ tiền cho nên cô phải có kết quả xuất sắc tuyệt đối nếu không thì sợ đến cơm cũng chẳng có mà ăn.

"MIDORI! MẤY THỨ NÀY LÀ SAO HẢ? SAO CON LẠI DÁM ĐỌC MẤY THỨ RÁC RƯỞI NÀY"

Midori đang ăn cơm vội vã vào lúc 11h đêm vội vã chạy lên phòng thì thấy bà đang cầm những quyển tiểu thuyết tình yêu mà mình đã giấu kĩ dưới gầm giường, gương mặt đỏ lên đầy giận dữ.

"Con....con.....chỉ muốn...giải trí"

Midori cúi gầm mặt cố kìm nước mắt giải thích.

"Giải trí? Trong khi ba mẹ ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối muộn, bỏ cả đống tiền vào việc học của con để con nên người thì con lại bỏ thời gian để đọc những thứ này, biết tiền kiếm cực khổ thế nào không mà lại làm những công việc vô bổ này?"

Bà nói rồi tàn nhẫn xé hết đống truyện mà Midori đã bao bọc một cách cẩn thận, sau đó xông xuống phòng ăn đập phá hết khay cơm mà cô còn đang ăn dở.

Một hồi lâu sau bà mới bình tĩnh lại nhìn qua cô con gái đang run cầm cập nước mắt chảy dài của mình.

"Khóc gì mà khóc? Được ba mẹ cho ăn học sướng quá không biết trân trọng, biết ngày xưa khi mẹ trạc tuổi con đã phải vất vả biết bao nhiêu không hả? Đi ngủ đi, ngày mai mẹ sẽ tính sổ với con sau"

"Dạ"

Tối đó Midori buồn bã lên giường ngủ, đến trong mơ còn khóc.

Ngay khi cô vừa chìm vào giấc ngủ thì trên mu bàn tay lại dần xuất hiện lên hình con bướm, nó từ từ trồi lên và đã thoát ra khỏi tay cô.

Con bướm này mang màu sắc màu xanh tuyệt đẹp, nó trong suốt và phát ra ánh sáng mờ nhạt bay đến căn phòng người mẹ kia sau đó đậu lên trán bà ta rồi tan biến.

...

5/10/2023

5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro