Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người mình là Isagi Yo, rất mong được các bạn giúp đỡ"

Isagi đứng trên bục cạnh giáo viên hoạt bát giới thiệu bản thân.

Ai nấy cũng mê mẩn nhìn em đặc biệt là mấy nam sinh nhìn không chớp mắt luôn. Còn nữ sinh thì nửa ngưỡng mộ và yêu thích sự dễ thương này, còn lại thì ghen tị và không quan tâm.

"Được rồi, vậy em ngồi chỗ trống kia nhé"

Thầy giáo mỉm cười ôn hòa nói.

"Vâng ạ"

Isagi ngoan ngoãn đến chỗ ngồi chỉ định.

Không biết vô tình hay cố ý mà ngồi cạnh đối tượng Yuki mà bản thân đã nhắm đến.

"Chào cậu, tớ là Karazuiwa Yuki. Hãy giúp đỡ nhau nhé"

Yuki mỉm cười hiền lành, ôn nhu nói.

"Tốt quá, tớ mới đến đây nên chẳng biết gì hết. Mong cậu hãy giúp đỡ nhé"

Isagi cũng cười tươi đáp lại, đôi mắt còn ngập tràn tia cảm kích.

"Đương nhiên rồi. Thầy giảng bài rồi kìa, chúng ta học thôi"

Yuki nói rồi ngước lên bảng, trong đôi mắt ấy ẩn ẩn tia tính toán khó phát hiện.

...

"Có chuyện gì à Bachira?"

Đang nói chuyện bỗng nhiên thấy Bachira hơi ngẩn người, một nam sinh tốt bụng hỏi han.

"Không có gì đâu, tớ nhớ ra là tớ quên làm bài tập mất rồi"

Bachira lập tức khôi phục lại cảm xúc của mình, cười như chưa có gì xảy ra.

'Có một con ác quỷ đang xuất hiện trong trường, phải mau chóng tìm ra và tiêu diệt nó mới được'

Buổi học vẫn diễn ra như bình thường, đến giờ giải lao Isagi được Yuki dắt đi tham quan trường.

Yuki rất tốt bụng giải thích rất nhiều thứ, giọng nói dịu dàng mềm mại nghe cực êm tai cộng thêm quả nhan sắc này thì 10 điểm không có nhưng.

"Chúng ta đến canteen nha"

"Được thôi, tớ cũng đói rồi"

Họ cùng nhau đi trên hành lang của dãy phòng học cười đùa vui vẻ.

"Ahihi....đố anh bắt được em"

Đột nhiên một cửa phòng học mở ra, có một nam sinh cầm bị bánh mì còn nguyên tem chạy ào ra cười đùa.

"Đứng lại đó, ối!!!"

Bachira chạy vươn tay đuổi theo nhưng bị vấp người bị xoay lại đầu hướng xuống đất, cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau đến nhưng chờ hoài chẳng thấy đâu liền mở mắt ra.

"Cậu không sao chứ?"

Isagi cúi xuống nhìn cậu quan tâm hỏi.

Mọi người há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng Isagi đang bế Bachira theo kiểu công chúa, có vài người là camera chạy bằng cơm liền nhanh tay lấy điện thoái ra chụp hình.

Thì ra lúc nãy khi mà Bachira chuẩn bị ngã xuống, đúng lúc Isagi đang đứng đó liền tốt bụng đỡ cậu luôn. Trước đây lúc chăm sóc Rin hắn cũng thường hay như vậy cho nên Isagi có thói quen đỡ theo kiểu bế công chúa này, giờ gặp Bachira thì quen tay đỡ vậy luôn.

"A....Thả tui xuống"

Bachira đầu tiên là ngơ ngác, sau đó phát hiện mình đang được người ta bế như vậy liền xấu hổ giãy dụa.

Rầm....

Isagi rất nghe lời liền thả Bachira xuống làm cậu ngã ngửa ra sàn.

"Ơ xin lỗi....cậu không sao chứ? Do cậu bảo thả ra nên tớ...."

"Đ...đau quá đi mất"

Bachira ngồi bật dậy xoa xoa đầu.

"Cậu không sao chứ?"

Yuki quan tâm hỏi tình hình của Bachira, nhìn gương mặt dịu dàng đó đi đố ai mà không đổ được.

"Không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm"

Bachira hơi đỏ mặt đứng dậy rồi cúi đầu cảm ơn hai người.

'Kì lạ...một trong hai người này có mùi hương của ác quỷ'

Bachira vào lớp ngồi vào chỗ của mình trầm ngâm suy nghĩ.

'Mà không, cũng không hẳn là vậy. Đúng là một mùi hương của ác quỷ thật, nhưng còn lại là mùi gì đó...giống sử dụng tà thuật mà có mới đúng'

Chính vì vậy Bachira quyết tâm sẽ điều tra chuyện này.

...

Trong khi đó Reo đã tan tiết buổi sáng đến giờ nghỉ trưa.

"Sao canteen hôm nay lạ thế nhỉ?"

Reo bước vào nhìn xung quanh cảm thấy nó quái quái sao sao á.

Tự dưng cả đống hoa hồng,hoa ly, hoa hướng dương được bày ra với những bó to, còn treo đầy băng rôn màu hường cánh sen sến súa, đến mấy bình hoa trang trí còn được gắn nơ màu hồng, màu tím sến rện.

Tèng teng teng teng teng....Tèng téng tèng teng....Tèng teng téng téng.......

Khi tiếng kèn vừa phát ra từ những cái loa với âm lượng max volume thì Reo và những học sinh khác đã vội bịt tai lại, nếu không sẽ bị thủng màng nhĩ mất.

Bùm....

Hàng loạt tiếng pháo vang lên với những vụn giấy nhỏ bay lả tả, mà trùng hợp Reo đứng ở trung tâm nên hứng hết toàn bộ. Vì vậy từ đầu đến cuối trên người Reo toàn là giấy.

"Cái đéo gì thế này?"

Anh không kìm nổi liền chửi tục một tiếng.

Mọi người cũng ngơ ngơ méo hiểu chuyện gì luôn.

"Senpai, em yêu anh! Làm người yêu em được không?"

"...."

Reo câm nín rồi lạ há hốc mồm nhìn thằng đàn em trước mặt mình cầm một bó bông hồng lớn màu xanh, dõng dạc tỏ tình trước đôi mắt của hàng trăm người.

"Kei của chị đỉnh quá đi, phải cho nóng hổi luôn mới được"

Rei đứng gần đó cười khúc khích lấy điện thoại ra quay khoảnh khắc đáng nhớ này.

Niko đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ, tìm hiểu được Reo rất thích ăn trưa ở đây nên đã dày công bố trí khung cảnh tỏ tình sao cho thật lãng mạn.

"C-cái....g-gì...cơ!?"

Reo co rút khóe môi, đôi mắt vô thần nhìn trần nhà.

Trời ơi là trời, ai đó cứu tui đi.

"Hả!? Reo được tỏ tình rồi kìa"

"Ôi vãi ~ A, cái người đó là Niko Ikki con trai út của nhà Niko đúng không?"

"Tớ nhớ ra rồi. Cậu ấy liên tục giành giải quán quân tại các cuộc thi quốc tế, là thủ khoa của mọi kỳ thi trên toàn quốc"

"Ôi trời! Vậy nhà Mikage và Niko quyết định hợp tác với nhau dự án nào à?"

"Hợp đôi quá! Đồng ý đi"

...v.v....

"NíNNNNNNNNNNNNNNNNN"

Reo hét lớn rồi trừng mắt nhìn Niko.

"Cậu kia...hình như cậu hiểu nhầm gì rồi, tôi không quen cậu"

"Chúng ta mới gặp nhau vài ngày trước tại phòng gương của khu vui chơi mà anh"

"ĐM, nhưng đó không phải là...."

"Hợp đôi thật đấy, khi nào tổ chức đám nhớ mời tôi nhé. Tôi sẽ đến tặng cho cậu một món quà thật bất ngờ"

Nagi không biết xuất hiện từ khi nào ở phía sau Reo vỗ tay chúc mừng.

"Có người yêu rồi thì tránh xa em yêu của tôi ra"

Reo tuyệt vọng muốn trầm cảm luôn rồi.

Hết chuyện này đến chuyện kia kéo đến.

ISAGI YOICHI!!!!!!!!!!!!!!!!!TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CẬU TA!!!!!!!!!!!!!!!

16/10/2023

7/2/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro