Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rắn bỗng nhiên phóng tới chỗ Isagi, há to miệng làm lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Reo sợ muốn bay hồn liền ôm chặt lấy em, không dám mở mắt. Nagi cũng không chịu thua kém gì liền ôm chặt lấy Isagi, cũng nhắm mắt làm như mình yếu đuối, mỏng manh lắm.

Nhưng con rắn chưa kịp chạm gì vào em thì đột nhiên có một bong bóng nước siêu lớn đã bọc nó lại. Nó vùng vẫy dữ dội nhưng vẫn không thể nào thoát ra, sau đó không thể cử động được nữa. Bong bóng nước bay lơ lửng trên không từ từ bay đến chỗ Chigiri, lơ lửng trên lòng bàn tay cậu ta.

"Mà khoan đã, con rắn này có gì đó là lạ. Tôi cảm nhận được một thứ giống như mảnh vụn linh hồn bên trong nó"

Chigiri nheo mắt nhìn thật kĩ nó rồi nói.

"Cái gì? Mảnh vụn linh hồn ư? Đưa ta coi nào"

Isagi vì bị Reo và Nagi ôm chặt nên không nhấc chân được đành phải để Chigiri đến chỗ mình, đưa quả bóng nước cho em xem thử. Quả nhiên là có một mảnh vụn linh hồn.

"Ồ....Đó là mảnh vụn linh hồn của Niko đây mà. Hóa ra cậu ta sớm đã bị cô ta chia năm xẻ bảy để làm thức ăn cho lũ rắn này rồi"

Isagi chép miệng nói.

"C-cái gì chứ? E-em trai tôi vậy là đã chết rồi ư?"

Rei đưa tay bụng miệng,đôi mắt bàng hoàng nhìn em, chỉ mong rằng em nói nhầm nhưng Isagi chỉ đáp lại cô bằng cái gật đầu.

Cô tuyệt vọng ngã ra sàn, nước mắt chảy dài, Hiori đành phải tới để an ủi và trấn an.

"Isagi này, rốt cuộc cái xà nữ mà cậu nói là như thế nào?"

Kenyu đẩy Nagi ra chỗ khác,rồi đứng bên cạnh em.

"Hm...đó là xà nữ, một loại yêu quái khá mạnh đấy. Cô ta thường sẽ hóa thân thành cô gái xinh đẹp rồi quyến rũ đàn ông, sau đó sẽ từ từ ăn sạch linh hồn của họ. Nhớ năm xưa ta đã trục xuất cô ả ra khỏi ma giới, không ngờ lại có dịp gặp lại"

"Sao lại gọi cô ta là yêu quái mà không phải là ác ma?"

Reo quên mất việc phải buông Isagi ra, cứ thế mà tiếp tục ôm lấy em.

"Yêu quái là những ác ma đã bị trục xuất khỏi ma giới, chúng sẽ mãi mãi quanh quẩn ở nhân giới và không thể tìm đúng nơi thuộc về mình. Trước đây cô ả từng muốn hại Nanase của ta cho nên ta đã trục xuất cô ta"

Isagi nói rồi rũ mi mắt xuống, không biết Nanase sống chết ra sao rồi? Tự nhiên thấy tội thằng bé quá, nhưng những gì nó đã làm với Nagi thì không thể bỏ qua được, như vậy sẽ không công bằng cho hắn.

"Này, cậu bị sao vậy?"

Reo thấy em thất thần liền ghé sát mặt hỏi.

Khoảng cách của cả hai bỗng rút ngắn lại, bất chợt có một lực rất mạnh kéo và quăng Reo ra chỗ khác. Chigiri liền tiến tới ôm lấy cổ Isagi.

"Con rắn đó đáng sợ quá đi mất, ngài phải bảo vệ cho em đó"

Chigiri nước mắt lưng tròng, dán sát cả cái thân thể đó vào người em, nước mắt cũng chảy ướt cả vai áo em luôn rồi này, đúng là sinh vật làm từ nước dễ chảy nước thật.

'Thế đứa nào vừa mới đòi ăn da rắn chiên giòn'

Isagi, Kurona, Hiori, Barou và cả Kenyu đồng suy nghĩ, lật mặt gì mà ghê vậy?

Nagi bị đá ra chuồng gà liền tủi thân đành phải ăn bánh ngọt mà Shiro đút để có năng lượng tranh sủng.

"Vậy...có cách nào để em tôi có thể sống không?"

Rei sau một hồi khóc lóc giờ cố nín lại để giữ bình tĩnh, tìm cách cứu em trai.

"Ít ra thân xác cậu ta còn nguyên vẹn, những mảnh vụn linh hồn đó chắc đang rải rác ở những đứa con của cô ta. Chỉ cần tìm đủ rồi dán keo lại chắc còn dùng được, còn về phần xà nữ thì phải tiêu diệt cô ta mới có thể trừ hậu hoạn sau này, đương nhiên giá sẽ không rẻ rồi"

"C-cậu còn bao nhiêu tiền? Một tỷ...hay trăm tỷ?"

Rei về cơ bản cũng giống Reo, nói về tiền thì cô sẵn sàng chi mạnh tay.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì hình như nhà Niko mấy người có một món đồ vô cùng quý hiếm đúng không?"

Isagi ngồi xuống ghế sopha, đặt Chigiri ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo hắn rồi đút bánh cho hắn.

"Ơ...Đúng vậy! Đó là bảo vật truyền lại hàng trăm năm, không lẽ cậu muốn nó sao?"

Rei gật đầu.

"Đúng vậy, hãy đưa nó cho ta. Đó là cái giá để ta giải quyết vụ này"

"Được! Chỉ cần cậu đưa em trai tôi về, tiêu diệt cô ta thì tôi sẽ đưa thứ đó cho cậu"

So với việc mất đi cha và em trai thì hi sinh một thứ vô dụng cũng đáng.

Sau khi hợp đồng được ký kết thì Hiori tiễn cô ấy về, còn em thì ngáp một cái. Mệt thật đấy!!!

"Ngươi về nhà đi chứ, ở đây làm gì?"

Thấy trời đã tối muộn mà Nagi vẫn còn nằm ì ở trong này em liền lên tiếng nhắc khéo.

Chigiri ôm lấy Isagi lè lưỡi khiêu khích, có vợ chống lưng rồi đố làm gì được đó.

"Tôi sống một mình sợ ma lắm, cho tôi ở cùng đi mà"

Nagi hô biến thành một bé shota, đáng yêu đến động lòng người cầm lấy tay em nỉ non cầu xin.

"CMN, ma nó sợ mày thì có. Cút khỏi đây ngay"

Barou xắn tay áo xách cổ Nagi và Shiro, một phát quăng hai đứa ra khỏi cửa.

"Đi mà em yêu ~ Xin em đó"

Nagi không biết từ khi nào đã chạy vô đây lại ôm lấy chân Isagi mà cầu xin, van nài, mặt dày hết sức.

"Biến mẹ đi thằng cờ hó này!!!!"

Barou lại túm áo hắn rồi quăng đi như một túi rác.

Để đề phòng Nagi quay trở lại, gã ta ngay lập tức dùng ván gỗ để đóng đinh ở các lối ra vào.

Rầm! Rầm! Rầm!

Nhịp nhàng đóng đinh quên luôn cả thời gian, gã rất kiên nhẫn mặc cho dù có đóng như nào kiểu gì Nagi cũng mò vô được.

"Hết gỗ rồi, phải lấy thêm thôi"

"Đây nè, lấy thoải mái, thiếu nói tôi"

Nagi và Shiro đồng loạt đưa ván gỗ cho Barou, đôi mắt cực kỳ chân thành.

"Ồ! Cảm ơn nha"

Barou vui vẻ nhận lấy rồi đóng tiếp.

Nagi và Shiro cũng tốt bụng mỗi người đứng một bên giữ lấy tấm ván thật chắc để hắn đóng dễ dàng hơn.

Cứ vậy toàn bộ lối vào đã được bít lại.

"Phù! Cuối cùng cũng xong"

Barou hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"Phù! Đúng là mệt thật Shiro nhỉ?"

Nagi cũng thở dài đầy mệt mỏi, lấy khăn mùi xoa lau đi mồ hôi trên trán của mình.

"Ưm ưm"

Shiro không nói được chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm trong cổ họng, đồng ý với lời của Nagi.

Cỡ 3s sau Barou mới phát hiện có cái gì đó không đúng, liền quay mặt qua thì thấy Nagi và Shiro đang uống một tách trà để giải nhiệt.

"ĐM!!!!! SAO HAI ĐỨA BÂY LẠI Ở TRONG ĐÂY NỮA!!???? CÚT RA KHỎI ĐÂY CHO TAO!!!!"

Barou giờ mới phát hiện ra hai con chuột này đã vào trong đây lại, còn phụ bịt kín lối vào nữa chứ. Thế là gào lên giận dữ muốn tống hai đứa này ra ngoài nhưng bàng hoàng nhận ra mình đóng hết lối vào rồi.

"Bộ ác quỷ nào cũng vô tri như vậy sao?"

Chigiri cả người ngã thẳng vào lòng Isagi khịt mũi khinh thường.

"Không, chỉ có mỗi cậu ta là vậy thôi, chứ tôi chưa gặp ác quỷ nào đần độn như vậy"

Kurona khoanh tay hừ lạnh nói.

Hiori thì cảnh giác nhìn Nagi, có cảm giác như tên tóc trắng này sức mạnh không chỉ dừng lại ở mỗi từ 'mạnh' đâu.

Cứ thế Nagi ở đó ăn vạ, những người kia rất lo lắng Isagi mềm lòng sẽ đồng ý, và quả thật Isagi đã như thế thật. Nhưng...

"Isagi, cậu ta đã muốn giết tôi đó. Nếu cậu cho tên này ở đây thì tôi sẽ lập tức dọn khỏi nơi này"

Reo đứng trước Isagi hùng hồn nói.

Nói chứ khi phát ngôn ra câu này anh cũng lo vãi ra, lỡ mà Isagi đuổi thật thì chết,sợ là còn mất liêm sỉ hơn tên đầu trắng kia quỳ xuống liếm chân xin em tha thứ chứ chẳng đùa.

"Vậy Nagi, ngươi cứ ở ngoài đó luôn đi nhé"

Isagi lập tức quay xe thẳng thừng đuổi Nagi và Shiro ra ngoài.

Vù vù vù...

Cơn gió lạnh lùng thổi ngang qua, gương mặt Nagi lạnh tanh nhìn căn biệt thự đó. Quả nhiên phải sớm giết con chuột mang họ Mikage này mới được.

(Reo tương lai:mày tuổi =)))

10/1/2024

8/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro