Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina giật mình mở mắt, cô thở mạnh, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Cô mệt mỏi ngồi dậy, nhìn bên cạnh là người chồng của mình vẫn đang ngủ say trong tư thế vô cùng nghiêm chỉnh. Nhìn qua thì đồng hồ điểm ba giờ sáng, cô xuống giường lấy chiếc áo khoác mỏng đi dạo.

"Dạo này mình mơ thứ gì vậy không biết"

Hina xoa xoa trán đầy ảo não, khẽ thở dài mệt mỏi vì giấc mơ mà cô mơ mấy ngày nay.

Dạo này cô mơ đi mơ lại một giấc mơ, cô nhớ rằng trong mơ mình là tiểu thư của một gia đình vô cùng giàu có, nhìn trang phục và khung cảnh hình như là ở thời đại nào đó rất xưa rồi, chắc là thời Âu cổ chăng. Tên cô khi đó là Arianna, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và đã có một tình yêu giống như câu chuyện cổ tích với một thiên thần. Thiên thần ấy tên là Lucas, mọi chuyện vô cùng bình thường nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt ấy cô liền mất ăn mất ngủ mấy ngày trời.

Gương mặt người đó y hệt như Reo-con trai bé bỏng của cô, cô shock đến nỗi phải vội đi bệnh viện, đi tìm các bác sĩ tâm lý, dạo này còn tìm luôn cả pháp sư nhưng chẳng thể làm được gì.

Trong giấc mơ ngoài Lucas là gần như nhìn rõ mặt thì những nhân vật khác lại mờ ảo như bóng ma vậy, ấn tượng nhất có lẽ là người cha giàu có của Arianna.

"Nhưng mà hình như mình đã giết Lucas....À, đó không phải là mình, là Arianna đã ngây thơ nghe lời cha mình mà vô tình giết Lucas thì phải. Hình như ông ta đã đưa cho cô ấy một loại thuốc bảo rằng thiên thần khi sử dụng nó sẽ hoàn toàn biến thành con người, như vậy sẽ có thể già đi cùng với cô"

Hina nhắm mắt cố nhớ lại mọi chuyện.

Cô có thể hiểu vì sao Arianna dù nghi ngờ nhưng vẫn làm như vậy. Arianna đúng là rất xinh đẹp nhưng đó là khi còn có thanh xuân, tuổi trẻ nhưng sau này thì sao? Trong khi cô ấy ngày một già đi thì Lucas vẫn luôn đẹp đẽ như thế, có thể cô ấy nghi ngờ rằng nếu vậy thì sau này Lucas sẽ bỏ mình khi cô già nua. Đó là lời giải thích hợp lý cho hành động đó.

"Để nhớ xem người tên Lucas đó chết như thế nào nhỉ?"

Hina lại xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại.

À, phải rồi, khi uống thứ thuốc đó Lucas đã hoàn toàn chết đi, thân thể cũng hóa thành cát bụi, linh hồn cũng đã vỡ và phân tán ra khắp nơi.

"Khoan, có ai đó ở đó nữa...Đôi mắt xanh, cánh dơi...ưm...nguyền rủa"Hina nhắm chặt mắt nhớ lại hình ảnh của người lạ đó"Người đó đã nguyền rủa Arianna đời đời kiếp kiếp sẽ không thể nào có được Lucas, sẽ...luôn....yêu thương....chở che....anh ấy nhưng rồi.....sẽ có một ngày....Lucas sẽ rời xa....."

Cô cố gắng nhớ lại lời nói của người đó nhưng chẳng thể nào nhớ rõ nguyên văn.

"Người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của bố, còn con trai thì sao nhỉ? Có khi nào là Reo là...."Hina nghĩ đến đây liền xua tan suy nghĩ đó"Mà thôi giống mỗi cái mặt thôi mà, chứ nhìn kĩ lại thằng con chúa hề của mình làm sao có khí chất đó của Lucas chứ, chắc mình suy nghĩ nhiều rồi"

Thế là cô cảm thấy hơi hơi buồn ngủ liền trở về phòng, quả nhiên chồng hiện tại của mình vẫn ok hơn mà.

...

"Đây là món đồ mà cậu muốn"

Rei đến đúng hẹn, rất giữ lời hứa mang bảo vật mà nhà Niko cất giữ suốt mấy thế hệ.

Đó là một chiếc hộp được làm từ gỗ, nhìn chất liệu Hiori liền kinh ngạc, y đã từng nhìn thấy nó rồi, đó là gỗ của cây điều ước trên thiên giới cơ mà. Sao nó lại xuất hiện ở nhân giới nhỉ?

Isagi nhận lấy rồi mở hộp ra, bên trong là những bông hoa hồng pha lê trong suốt được điêu khắc tỉ mỉ rất tinh xảo và kì công.

Reo nhìn nó liền cảm thấy đau đầu, cảm giác như đầu muốn nứt ra, hình như anh lại vừa nhớ thêm được chuyện gì đó thì phải.

"Được rồi, giao dịch đã hoàn toàn hoàn tất. Bây giờ cô có thể...."Isagi nói rồi liếc nhìn cái tên nhóc đang ngồi bệt xuống sàn ôm khư khư lấy chân mình"Đưa cậu ta về được không?"

"Về thôi Ikki"

Rei kéo chân Niko lôi cậu ta về nhưng bất lực, không hiểu sao Niko từ lúc được tái sinh đã bám lấy Isagi miết không buông.

"Cậu ấy đã cho em một cuộc sống thứ hai, tức là cha của em rồi, em không thể rời xa cha mình đâu"

Niko nói rồi rút chân ra khỏi tay Rei, vẫn kiên trì ôm lấy chân Isagi.

"Còn cha ruột của em thì tính sao giờ hả?"

Rei chống hông tỏ vẻ mình đang vô cùng bực bội nạt.

"Thì kệ ổng chứ liên quan gì đến em, giờ cậu ấy mới là cha của em"

"Ổng mà biết mày có hiếu với trai vậy chắc đã sớm bóp mũi mày từ lúc sinh ra rồi thằng em ngáo ngơ ạ"

Rei thở dài lắc đầu bó tay vì sự cố chấp này.

"Giờ sao?"

Kurona nhìn cái tình cảnh này nhìn sang Hiori.

"Sao trăng gì nữa, phải nuôi thêm một cái miệng ăn rồi chứ sao"

Hiori thấy Isagi không phủ nhận lời của Niko liền thở dài, nhìn em mạnh mẽ vậy thôi chứ thường hay yếu lòng với mấy bé trai nhỏ con như Niko lắm.

"Vậy thì cứ để cậu ấy ở lại đây đi, đúng lúc nhà đang thiếu nhân lực cho tiệm bánh"

Isagi quả nhiên vẫn là mềm lòng đúng như lời Hiori.

"Chuẩn bị phân việc hành nó ra bã luôn nha mấy đứa, lâu lâu làm anh em chí cốt một lần đi"

Hiori khoanh tay ra lệnh.

"Yes sir"

Barou và Kurona lần này cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời.

...

"Tuy mình đã được thả ra" Kaiser hất tóc cực ngầu, rồi lại bật khóc nức nở"Nhưng mình lại bị cấm cửa nữa rồi"

"Xin lỗi chủ nhân, tôi chỉ làm được đến đó"

Ness cúi đầu vô cùng chân thành xin lỗi.

"Thôi, ít ra ta ra tù sớm hơn hai thằng ranh kia cũng coi như an ủi đi"

Kaiser ôm gối hình Isagi thở dài đầy bất lực.

"Nhưng mà keo linh hồn của Isagi đã hết à? Lạ thật nha, sao ta chưa từng nghe về việc em ấy sử dụng nó nhỉ?"

Kaiser cảm thấy thật sự rất khó hiểu, loại keo đó rất quan trọng nếu như sử dụng thì Isagi phải thông báo cho bảy ác ma dưới trướng của em biết chứ, sao lại không thông báo gì hết vậy?

"Phải đi điều tra mới được"

12/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro