Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi, mình không thèm hỏi tên tuổi, địa chỉ hay là những thông tin khác của anh ta thì biết đi đâu mà tìm đây!!!????"

Charles ôm đầu tự trách bản thân mình quá ngốc, sao lại có thể quên chuyện quan trọng này.

Từ lúc xác định được tình cảm của mình nó đã lên kế hoạch tỏ tình vô cùng hoàn hảo, ấy vậy mà lại quên một điều quan trọng là nó chẳng có cách gì để liên lạc với em cả. Đến tên còn chẳng biết thì làm sao mà kiếm được đây chứ?

"Nhớ anh ấy quá đi mất"

Charles nằm ủ rũ trên chiếc ghế sopha mềm mại, đắt tiền.

.

.

.

.

"Gì đó?"

Bachira thấy em nãy giờ nhìn về phương trời nào đó rồi tự cười liền cảm thấy khó hiểu.

"À.....Có người đang nhớ tôi đến phát điên ấy mà"

Isagi cười mủm mỉm đáng yêu đáp không rõ ràng.

"Nghiêm túc lên đi, chúng ta đang phải đi thực hiện nguyện vọng của mọi người đấy"

Bachira cảm thấy khó chịu khi thấy em vui vẻ như thế liền lớn giọng.

"Mà sao mặt cậu bí xị thế? Nhìn còn tưởng cậu đang ghen tuông đấy"

"Ghen cc, đừng để ba cái chuyện tình yêu nhảm nhí của cậu làm ảnh hưởng đến tôi"

Như mèo bị giẫm phải đuôi Bachira liền sửng cồ lên.

"Rồi rồi, thế nguyện vọng của người mà cậu nói là gì vậy?"

Isagi cảm thấy mình đùa hơi quá trớn liền cười cười xua tay giảng hòa.

"Dạo này gần đây có khá nhiều nữ sinh đến đền thờ cầu nguyện, điểm chung của câu chuyện là bọn họ bị một thằng con trai nào đó vô cùng dẻo miệng lừa gạt tình cảm rồi bị đá một cách đau đớn. Cho nên họ muốn tên đó phải ăn quả táo nhãn lồng do nghiệp mà hắn tự tạo ra, có điều lạ là toàn bộ bùa chú của tôi đều vô tác dụng"

Bachira luồn hai tay vào tay áo rộng của mình, vừa đi vừa chậm rãi kể lại.

"Tức là đó không phải là một con người mà là yêu ma, quỷ quái cấp bậc cao nên mới vô tác dụng, đúng chứ?"

Isagi ngáp một cái lẽo đẽo đi theo.

"Ờ, vì vậy tôi mới muốn cậu đi cùng"

"Uầy, tức là tôi bị lợi dụng để làm vệ sĩ cho cậu chứ gì?"

Isagi chu chu môi tỏ vẻ tủi thân.

"Gâu gâu"

Koko cũng cảm thấy thương cho Isagi khi bị chủ nhân đối xử quá đáng như vậy.

"Vậy chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến gặp đối tượng thôi, nghe đâu là đang học tại trường K(lười đặt tên quá nên lấy đại chữ cái đi nha)"

"À, trường của Kenyu ấy hả?"

"Kenyu là ai?"

Bachira dừng lại, khó hiểu hỏi.

"....Một khách hàng mà tôi đã từng giúp đỡ"

Isagi đảo mắt trả lời đại, em lại buột miệng nói ra cái gì vừa quen vừa lạ nữa rồi.

Họ đi đến ngôi trường đó nhưng chẳng tìm ra được việc gì, có lẽ như tên yêu ma đó đã khống chế kí ức của mọi người rồi.

"Vậy giờ tính sao? Trời cũng tối muộn rồi"

Isagi nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên tầng không rồi nhìn sang Bachira vẫn đang trầm tư suy nghĩ.

"Vậy cứ về trước đi đã, mai rồi tính, tôi đi trước"

Bachira nói rồi đi nhanh về phía trước.

"Anh Isagi"

Kiyora từ phía đối diện chạy lướt qua Bachira đến chỗ Isagi.

"Gọi là Yoichi được rồi, sao em không nghỉ ngơi ở nhà mà lại ra ngoài vào lúc này?"

Isagi lau mồ hôi cho Kiyora, ân cần hỏi.

"Đó là vì....tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện này rất quan trọng"

Kiyora hít một hơi thật sâu rồi nói ra như đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, không nói là không được.

"Chuyện gì?"

"Đi qua đây, ở đây không thích hợp cho lắm"

Kiyora tự nhiên kéo tay em như vô cùng quen thuộc mà không có chút ngại ngùng nào.

Isagi ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt Bachira rồi đi theo Kiyora. Bachira đứng đó nhìn họ rời đi với đôi mắt đờ đẫn, đến khi cả hai biến mất cậu ta lững thững đi một mình trở về đền thờ.

"Thật khó chịu"

.

.

.

.

.

.

.

Kiyora kéo em đến một công viên gần đây, là cái công viên em bắt Bachira phải đọc câu thần chú vô cùng xấu hổ đây mà, hoài niệm thật đó. Cậu dắt em đến chỗ đài phun nước, Isagi cười thầm vì biết ý định của cậu rồi, chỉ là không biết diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào thôi.

Gần tối cho nên ở đây người cũng vơi bớt đi, chỗ của họ đang đứng hiện tại cũng chẳng thấy bóng dáng ai, rất thích hợp để nói chuyện quan trọng.

"Thế em muốn nói gì nè?"

"...."

Kiyora im lặng cúi mặt xuống nhìn mặt đất.

'H-h-hồi hợp quá đi, rõ ràng mình đã luyện tập rất nhiều ở trước gương rồi mà'

Tròng mắt của Kiyora xoay mòng mòng cho thấy tâm trạng của cậu bây giờ đang cực kỳ rồi bời, tim đập mạnh làm cậu cảm thấy thật ngộp thở, không khí chẳng thể nào lưu thông được, cả người đỏ lên như con tôm luộc.

"Thật ra thì...." Isagi đột nhiên lên tiếng "Ngay từ lúc đầu chúng ta gặp nhau anh đã nghĩ rằng ' sao trên đời lại có một người tuyệt vời như thế', vì lí do đó mà anh đã cố tình tiếp cận em bằng nhiều cách khác nhau. Có hơi trẻ con nhỉ? Cơ mà...đó là sự thật, anh thật sự rất biết ơn ông trời vì đã cho anh gặp em"

Thời gian như ngừng lại, cả thế gian tựa như chỉ có hai người họ.

"Thôi, coi như anh chưa nói gì đi, chúng ta về nhé"

Đợi mãi không thấy cậu nói gì, Isagi cười nhẹ rồi quay lưng bước đi.

"Thật ra thì em cũng vậy!!!" Kiyora vươn tay nắm tay em kéo lại, rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt em nói ra những lời thật lòng "Lúc đầu em luôn nghĩ anh vì mục đích gì đó mới tiếp cận em, cho nên em luôn cảnh giác và có làm những điều quá đáng, em thành thật xin lỗi. Nhưng sau một thời gian dài em nhận ra rằng.....có lẽ...à không, chắc chắn là em đã thích anh mất rồi, cho nên là...."

Đột nhiên cậu ngừng lại khi thấy mặt của em đỏ bừng lên rồi vội đưa tay che mặt lại.

"K-k-khoan, cho anh thời gian chút đi" Isagi lập tức đưa tay ra hiệu stop rồi ngại ngùng nói "Đ-đây là lần đầu anh được bày tỏ, có hơi ngại một chút....."

"Em cũng thế, đây là lần đầu em tỏ tình....có hơi vội vàng...."

Kiyora mặt cũng đỏ bừng như gấc cúi mặt xuống đất.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

Đột nhiên Isagi ôm Kiyora vào lòng mình, thủ thỉ bên tai cậu:

"Cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em, cho anh cơ hội nhé"

"Vâng"

Kiyora lập tức đáp lại rồi ôm lấy em.

Mà không hề biết rằng Isagi đang cười đắc ý vì sự thành công này, có lẽ Kiyora quên mất một điều rằng......Ác quỷ không hề có trái tim.

"Về thôi Koko"

Bachira đã lén đi theo bọn họ khi chứng kiến sự việc đã ngay lập tức rời đi. Con Koko lăn tăn đi theo sau cậu ta, khẽ liếc nhìn tâm trạng của cậu ta đang xuống dốc.

"Cậu ta thật tội nghiệp khi lỡ sa vào lưới tình với tên ác quỷ đó" Bachira bỗng ngừng lại rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời đã bị màn đêm chiếm lấy, thở hắt ra một hơi nặng nề "Và tao có cảm giác như rằng mình cũng đang đi theo kế hoạch cho tên đó, nhưng tao sẽ không hèn mọn cầu xin thứ tình yêu giả tạo đó. Mọi lời nói của ác quỷ đều không đáng tin, tin vào lời của ác quỷ cũng đồng nghĩa với việc bán cả tông ti họ hàng"

Tuy nói vậy nhưng cảm giác đau âm ỉ tại nơi trái tim đang đập này là sao chứ?

"Nhưng lời hứa thì vẫn phải giữ, tao không được can thiệp vào chuyện riêng tư của tên đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro