Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đói bụng, mau đưa 'sữa' cho ta uống mau lên"

Rin ngoắc tay ra lệnh.

Isagi không nói gì, lặng lẽ xoay người sau đó....Chạy chứ làm gì nữa!!!!

"Này!!! Ta không muốn làm ngươi bị tổn thương, chỉ đưa ít 'sữa' thôi mà ngươi cũng keo kiệt vậy sao?"

Rin chạy theo sau í ới.

"Bà nội cha mày!!!! Có đéo đâu mà cho!!! Mà cho dù có thì ta còn chưa được uống, ngươi là cái thá gì mà đòi chứ"

Isagi không chịu được liền văng tục.

Đột nhiên điện thoại của em rung lên, em vừa chạy vừa mở điện thoại thì thấy Kiyora gọi tới.

"Sao anh còn chưa về!!!??? Dắt chó đi dạo kiểu gì mà lâu vậy hả!!!???"

"Em thông cảm, đúng là anh dắt chó đi dạo xong rồi, nhưng thầy hiệu trưởng lại nhờ anh cho mèo uống sữa, em cứ đi ngủ đi nha"

Nói rồi em cúp máy không cho Kiyora có cơ hội nói thêm câu gì.

Đang chạy đột nhiên chân em bị thứ gì đó va đập làm em mất thăng bằng ngã ra đất, nếu là đồ bình thường thì em đã đứng dậy và chạy ngay được rồi, ấy vậy mà nó gây cho em nỗi đau kì lạ mà ít khi nào em trải qua.

"Chết tiệt! Dùng cả lưỡi hái để tấn công luôn"

Nhìn quả bóng đá dưới chân, lại có một sợi xích quấn quanh cổ chân mình thì em liền biết đó là một lưỡi hái đã được cải biến rồi đây mà.

Em nhớ rõ ràng luật lệ quy định rằng chỉ sử dụng lưỡi hái khi đưa tiễn những linh hồn cố chấp đến âm phủ, ngoài ra còn có thể sử dụng để tự vệ chứ không dùng để chủ động tấn công kẻ vô tội như em. Mục đích của luật được đưa ra là nhằm tránh cho các thần chết ngáo quyền lực gây ra sự hỗn loạn về sinh và tử, ấy vậy mà thằng nhãi này lại ngang nhiên sử dụng mà không hề có phản phệ nào.

Rin thấy em nằm im bất động thì chậm rãi đi đến, ai dè vừa mới đến gần thì đã bị Isagi đấm cho một cú làm lệch cả mũi, sau đó em nhẹ nhàng tháo xích rồi tiếp tục chạy đi.

"Thật là....thần chết gì mà đáng sợ quá đi mất, không lẽ lưỡi hái đó là do hắn tự tạo ra chứ không phải nhận từ diêm vương à?"

Isagi thở hắt ra một hơi, đôi chân thoăn thoắt nhảy và chạy băng băng lên mái nhà, em nhảy xuống định sẽ có một màn đáp đất hoàn hảo thì đột nhiên có một bàn tay vươn tới từ phía sau nắm lấy đầu em, rồi mạnh bạo nện xuống một cái khiến em ngã dập mặt.

Rin sử dụng cơ thể em làm đệm thịt, khi cơ thể nằm bẹp dí dưới đất thì hắn ngồi thẳng trên lưng của em.

"Đã bảo là dừng đi mà không nghe, đã thế còn dám đánh ta, làm mẹ kiểu gì thế hả?"

"Ta đếch nhớ mình có con, bỏ ra"

Isagi vùng vẫy nhưng bất thành, quái, sao tên thần chết này mạnh vậy?

Rin nhẹ nhàng lật người em lại, sau đó nhanh nhẹn cởi hết cúc áo của em ra để lộ bờ ngực trắng hồng, mềm mại, có độ cong nhẹ khiến cho nó trông mềm mại. Khi thấy hai đầu ti hồng đang hây hây trong không khí đôi mắt xanh liền sáng rực lên, vội cúi xuống bú mút chùn chụt làm cho Isagi đỏ mặt muốn đỏ ra.

"Tên khốn biến thái, buông ta ra....."

Isagi nắm lấy vai Rin muốn đẩy ra nhưng bất lực, sao mà cứng như đá vậy.

Khịt khịt....

Đột nhiên Isagi ngửi thấy mùi hương ngon ngọt thoang thoảng trên chóp mũi, nó không ngọt gắt như đường mà nó còn có thêm mùi hương gì đó như cỏ cây vậy, trông yên bình và cũng khiến em đói bụng. Em nhìn quanh một hồi thì phát hiện mùi hương đó xuất phát từ ngực của em đang bị Rin bú mút kìa.

"A đù!!!! Có 'sữa' thiệt nè"

Nhìn thấy khóe môi của Rin có chất lỏng màu trắng sữa em liền trợn tròn mắt không thể tin được, sao em có mà em không biết vậy nè.

"Thì ta đã bảo là có rồi mà không nghe, lúc đầu ngoan ngoãn cho ta thì đâu cần phải đánh nhau như này"

Rin dứt môi ra khỏi đầu vú rồi liếm môi đầy thỏa mãn.

Isagi đưa tay tự bóp bóp bầu ngực mà bị Rin bú nãy giờ, nhưng bóp mãi cũng chẳng ra sữa, em thử bên kia nó cũng y chang thế. Tại sao Rin uống được mà em lại không uống được? Mùi hương nó thơm như vậy, vị chắc chắn cũng thế, đã thế còn do chính cơ thể mình sản xuất ra mà không được uống làm em cảm thấy thật bất công.

"Này, ngươi ói ra cho ta nếm thử coi"

Isagi nắm lấy cổ áo hắn lắc hắn mạnh bạo như muốn Rin phải ói ra toàn bộ.

"Nuốt rồi thì sao ói được, muốn uống không?"

"Muốn"

"Vậy nằm im"

Isagi ngoan ngoãn nằm im cho Rin bú tiếp, bú một hồi thì Rin chồm người lên hôn em, chất lỏng ngọt ngào từ miệng Rin truyền sang cho em, đầu lưỡi mới cảm nhận được vị ngon liền mê đắm. Em lập tức đảo khách thành chủ tự ý cướp sữa từ miệng Rin vào bụng của mình, công nhận ngon ghê.

"Nữa đi, ngon quá"

Isagi đôi mắt long lanh nhìn Rin, đuôi ác quỷ của Isagi cứ lắc lư liên tục.

"Chờ tí, ta uống chưa xong, uống no rồi sẽ cho ngươi"

Rin nói rồi tiếp tục bú cho no cái bụng mình.

Đột nhiên điện thoại của Isagi lại reo lên, bật lên thì thấy lại là Kiyora, đã bảo là ngủ trước đi rồi mà.

"Anh cho mèo của thầy hiệu trưởng uống sữa xong chưa?"

Trời, vậy mà vẫn tin cái lí do củ chuối này? Mèo nào uống sữa vào giờ này?

"À, nó vừa mới uống xong. Có điều giờ anh đang nấu cháo cho heo của thầy ấy ăn, chắc mai mới về được"

"Hả!? Thầy hiệu trưởng có nuôi heo à?"

"Ờ thì...."

"Éc Éc Éc......"

Đang lúc Isagi đang lúng túng không biết nên bịa thế nào thì đột nhiên có tiếng con heo vang lên, làm cho Kiyora bên kia bật loa điện thoại liền phải đau đầu.

Isagi đôi mắt lờ đờ nhìn Rin đang giả giọng heo một cách vô cùng chân thật, lại y hệt chẳng khác gì bọn chúng.

"Vậy đó, thôi anh cho nó ăn tiếp đây. Em ngủ đi nhé"

Sau đó em vội cúp máy.

Cứ thế gần đến sáng Rin mới tạm thời no bụng rồi mới cho em uống sữa thông qua cách truyền miệng gián tiếp, cũng chịu thôi, chỉ khi Rin bú thì sữa mới tràn ra chứ em làm đủ mọi cách cũng chẳng lấy ra được sữa.

Mà điện thoại lại đột nhiên vang lên tiếp.

"Anh đã bảo là em ngủ đi rồi mà, đừng nói là em thức đến sáng đó nhé?"

"Anh cho heo ăn xong chưa, về ăn sáng cùng em đi"

"Anh cho heo ăn xong rồi, nhưng hiện tại anh đang cho ngựa của thầy hiệu trưởng ăn cà rốt, em cứ ăn trước đi"

"Nhà thầy hiệu trưởng có nuôi ngựa á?"

"Cái này thì...."

"HÍ HÍIIIIIII...."

Isagi giật mình khi thấy Rin giả tiếng con ngựa hí lên một cái, cậu thần chết này đa tài dễ sợ, con gì cũng giả tiếng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro