Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, thầy Isagi đẹp trai quá ha, lại hiền nữa"

"Hôm bữa thầy giúp tớ bê vật nặng lên lầu hai đó, đã đẹp trai lại còn tốt bụng, tinh tế. Không biết thầy có vợ chưa ha?"

"Nhìn trẻ vậy chắc chưa đâu, sợ là có người yêu rồi"

"Mà muốn làm người yêu của thầy thì chắc cũng phải siêu xinh hoặc siêu giỏi, cái gì thấy cũng biết hết"

Dạo này trường của Kiyora rộn ràng chuyện của thầy giáo mới, tuy chỉ có vài tháng nhưng hầu như ai cũng thích Isagi cả. Làm sao có thể ghét được người thầy giáo tốt bụng, ngọt ngào, ga lăng, biết cách giúp học sinh không thấy chán khi học, đã thế còn cởi mở gần gũi với học sinh...v.v... và còn rất nhiều điểm tốt khác đếm không xuể.

Nam sinh quý mến, kính trọng còn nữ sinh thì si mê, hâm mộ. Có rất nhiều cô gái có ý định trở thành người yêu của Isagi nhưng vẫn chần chừ vì không biết em có người yêu hay chưa.

'Hứ, cứ mơ mộng đi. Isagi là của tôi rồi'

Kiyora ngồi ăn gần đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các nữ sinh liền kiêu ngạo, hất mặt rồi tiếp tục ăn.

Bình thường cậu chỉ mua bánh mì hoặc cái gì đó bỏ vào bụng, nhưng từ ngày có Isagi thì anh lúc nào cũng sẽ làm cơm trưa cho cậu, vừa ngon lại vừa đong đầy tình cảm nữa.

"Mình càng lúc càng yêu anh ấy hơn rồi"

Kiyora hạnh phúc gắp thức ăn vào miệng, mỗi lần nghĩ đến em thì trái tim này lại rạo rực.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh chán em rồi, mình chia tay em nhé"

Otoya lạnh nhạt buông một câu chia tay rồi đi lướt qua cô gái xinh đẹp kia.

"Anh ơi, đừng mà. Em làm sai điều gì sao? Anh nói đi, em sẽ sửa, làm ơn đừng bỏ em mà"

Cô gái xinh đẹp rơi lệ, níu lấy tay hắn, bật khóc cầu xin.

"Chia tay trong yên bình em sẽ mãi là cô gái đẹp nhất của lòng anh, còn không thì trong mắt anh em sẽ mãi chỉ là một đứa con gái ngu xuẩn, hiểu chứ." Otoya bình thản, mỉm cười ngọt ngào, rồi hất tay cô gái ra, sau đó tiêu soái bước đi, để lại cô gái tội nghiệp đau khổ ngồi sụp xuống khóc thảm thương. "Tuy đẹp nhưng phiền quá"

Hắn ung dung đi lên con phố tấp nập người qua kẻ lại.

Ào!

Đột nhiên có thứ gì đó đổ lên người làm ướt áo của hắn, ngửi mùi thì thấy nó là nước trái cây.

"A! Xin lỗi anh, anh không sao chứ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên làm Otoya phải chú ý đến người đó, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ dài thướt tha, đôi mắt mang màu sắc của hoa hồng áy náy nhìn hắn, sợ chỉ cần rơi lệ một cái thôi thì hắn chẳng khác gì một kẻ tội đồ. 'Cô gái' này thật sự rất xinh đẹp, hơn cả những người mà hắn đã cặp kè suốt mấy trăm năm nay, từ gương mặt đến dáng người đều 10 điểm không có nhưng.

"Không sao"

"Nhưng áo của anh bẩn rồi, hay tôi mua cho anh bộ đồ khác nhé"

"Không cần đâu, được quý cô quan tâm vậy là tôi vui rồi"

Otoya nở một nụ cười lịch thiệp, sợ rằng các cô gái khác thấy sẽ đổ cái rầm.

"Tôi sẽ rất áy náy nếu anh từ chối đấy, đi thôi!" 'Cô gái' ấy khẽ cười ngại ngùng rồi nắm cổ tay hắn kéo đi. "Tôi biết chỗ này có nhiều đồ đẹp lắm"

Otoya cứ thế để người đẹp dắt đi mà không nghi ngờ gì.

Chigiri ở phía trước cười lạnh, chuẩn bị vào nồi đi con hồ ly ngu xuẩn.

"Wow.....Xinh thế, sống bao nhiêu năm trên đời lần đầu tiên tôi gặp một mỹ nhân đẹp như thế này"

Isagi ồ lên một tiếng, si mê nhìn theo bóng lưng ấy.

"Đẹp đến mấy thì khi già cũng tàn phai thôi, có gì đâu mà trầm trồ"

Bachira bĩu môi rồi giẫm mạnh lên chân Isagi để bắt em tỉnh táo lại, giờ không phải lúc ngắm gái.

"Không hẳn đâu, cô gái đó không phải là con người bình thường"

Isagi cười khúc khích xoa đầu Bachira, rồi cùng cậu ta đi theo hai con người kia.

"Sao chứ!? Nhưng tôi chẳng cảm nhận được mùi yêu ma nào từ cô ta cả"

Bachira kinh ngạc thốt lên, không tin được bản thân mình lại chẳng cảm nhận thấy điều gì.

"Cậu không ngửi thấy cũng bình thường thôi mà, bởi cô ta đâu phải là yêu ma quỷ quái gì. Cô ta có mùi của đại dương, tôi đoán cô ta là mỹ nhân ngư hay đại loại thế"

"Thật sao? Tôi cứ tưởng là chỉ có trong truyền thuyết"

"Vì hiếm quá nên mới gọi là truyền thuyết đấy, có điều hình như sức mạnh cũng không phải dạng vừa đâu, đến cậu còn không nhận ra được thì tôi đoán có khi mạnh ngang ngửa tôi đấy"

Tức là có khi chính tên Otoya đó cũng chẳng nhận ra cô gái xinh đẹp này là một mỹ nhân ngư đâu nhỉ?

"Mà....cô ta là vô tình hay cố tình tiếp cận nhỉ?"

Bachira đi theo họ đến tiệm quần áo, đương nhiên là đứng bên ngoài giả bộ như người đi đường quan sát.

"Tôi đoán là cố tình đấy, chắc mục đích cũng như chúng ta. Dù sao thịt hồ ly vừa ngon mà tên này lại sống lâu nữa nên thịt chắc chắn là đỉnh hơn mấy khứa còn lại rồi, hơn nữa lông làm áo choàng là siêu đẹp"

"Hay để cô ta xử tên này rồi chúng ta tới cướp đi"

Bachira nở nụ cười gian manh.

"Hi hi... Tôi cũng định thế đó"

Thế là hai người này nhất trí sẽ mất liêm sỉ mà cướp đồ của cô gái (gái có cu).

Bên trong Chigiri đi quanh cửa hàng để chờ tên kia thử đồ.

"Thế nào?"

Otoya bước ra làm mọi người trầm trồ, nhìn còn tưởng hắn là một siêu mẫu hay minh tinh gì nữa cơ, người đâu mà đẹp trai quá vậy.

"Rất hợp"

Chigiri cười khanh khách khen ngợi, ai nấy cũng đều gục ngã trước nhan sắc lung linh như thiên thần này.

Sau khi tính tiền thì Otoya lại ngỏ mời làm Chigiri đi dạo và nhận được lời đồng ý.

'Nhỏ này xinh nên chắc có thể chơi lâu một chút '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro