Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt mẹ! Mày va phải cái thứ âm binh gì vậy, tao mà không tới kịp thì mày xác định vào nồi rồi con ạ!"

"Đụ má! Tao cũng có biết con nhỏ đó đéo phải là người đâu, tao không ngửi ra được mùi gì. Từ nay tao xin rút kinh nghiệm, nhỏ nào mà xinh như tiên thì chỉ có nước là yêu quái thôi"

"Mày nhìn sao mà nói nó là con gái? Rõ ràng là thằng đực rựa"

"WTF!!!???? Đực rựa á!???"

"Mẹ, mày chỉ lo nhìn mặt mà không chú ý đến yết hầu của nó à"

Người vừa cứu Otoya một mạng là anh em chí cốt của hắn - Karasu Tabito, một tengu  có ngoại hình vô cùng điển trai, mặc áo cà sa, chân đi guốc cao làm từ gỗ, một tay cầm quyền trường giống như những nhà sư thường sử dụng, tay còn lại cầm một cây quạt gắn bằng lông vũ màu đen tuyền, sau lưng có đôi cánh quạ màu đen rất lớn. Nhờ có cây quạt đó mà hắn mới tạo ra được trận cuồng phong như lúc nãy, nó sẽ khiến cho đối thủ giảm tầm nhìn và bị phong ấn một nửa sức mạnh, còn cây trượng kia thì được sử dụng như một loại vũ khí để chiến đấu.

"Dừng lại!!!!"

Karasu hô lớn rồi nhanh chóng phanh lại, còn Otoya thì vấp cục đá nên lộn nhào vào cái rồi chổng mông lên trời.

"Có kết giới"

Nhìn hàng rào nước dựng lên thẳng đứng Karasu cau mày, nhìn lại phía sau thì thấy Chigiri đã đuổi kịp, y cưỡi trên một con cá lớn màu đen chứ không chạy, rượt theo nãy giờ Chigiri cảm thấy tốn sức quá nên quyết định cưỡi thú cưng luôn chứ sức đâu nữa mà chạy theo hoài.

"Từ từ đã anh bạn, chúng ta bình tĩnh ngồi xuống uống trà tâm sự được không, nếu thằng bạn tôi lỡ làm gì thất lễ thì hãy giơ cao đánh khẽ được chứ. Bây giờ thời đại văn minh rồi mà, hà cớ gì phải dùng bạo lực chi cho bất hòa"

Karasu đứng ra làm sứ giả hòa bình, mong rằng có thể khiến Chigiri nguôi giận.

Grào!!!

Có điều chưa gì thì đã bị con cá mập nước của Chigiri há miệng đớp một cái, thế là cả người hắn ướt nhẹp. 

Vù!

Karasu dùng quạt tạo ra một cơn gió đủ để làm khô quần áo, kiểu này không thể dùng lời nói giải quyết được rồi.

"Để lại con hồ ly đó cho ta, còn ngươi thì cút đi"

Chigiri chỉ tay vào Otoya đang lồm cồm bò dậy.

"Xí khoan, tụi này nhắm con hồ ly đó lâu rồi"

Bachira đột nhiên bước ra kéo tay Isagi đi cùng hùng hồn nói.

"Ê, tao thấy ba đứa thì đứa nào cũng đẹp, mày lời to rồi, sắp vô bụng người đẹp trở thành những miếng thịt nhỏ xíu trên mông của họ"

Karasu chép miệng chúc mừng Otoya.

"Thằng quỷ, giờ còn cà khịa tao, mày tính bỏ mặc tao à?"

"Chứ giờ hết cứu rồi, tao chỉ có thể cúng cho mày để tròn nghĩa tình anh em thôi"

Karasu tuy nói thế nhưng nhân lúc ba người kia đang tranh cãi thì nhìn xung quanh tìm cách thoát ra, kết giới này quá mạnh, hắn không thể nào tự tiện phá được, lỡ phản phệ một cái thì đi đến gặp diêm vương ngay.

"Nè nè, nói cho mà biết nha. Tụi này được mấy cô nữ sinh ủy thác đến đây trừng trị con hồ ly đốn mạt này, tụi tui phải bỏ mất mấy tuần để theo dõi hắn đó"

"Thì kệ mẹ tụi bây chứ, ta cũng bỏ công theo dõi rồi đi đến tiếp cận chứ có ăn không ngồi rồi à, đứa nào nhanh tay thì có trước"

Bachira và Chigiri tranh cãi với nhau mà thiếu điều xông vào đánh nhau luôn.

"Thôi mà, có gì chúng ta chia đôi ra. Vả lại ngoài hồ ly ra thì tengu cũng đáng giá lắm đó"

Isagi vừa nói xong thì tên quạ kia giật mình, đcm hắn cũng bị liên lụy á.

"Đúng nhỉ? Nghe nói lông quạ làm quạt cũng mát, làm đồ trang trí, làm gối hay chăn cũng tuyệt"

Chigiri nhìn Karasu từ trên xuống dưới với đôi mắt thòm thèm.

"Ừ, nói mới nhớ. Nghe nói nước tiểu có thể làm thuốc trị tiểu đường, tinh trùng thì có thể dùng làm rocket 1h, nước miếng làm rượu vô cùng ngon miệng"

Bachira cũng gật đầu đồng tình.

"THẰNG NÀO NÓI!!!!?????"

Karasu vừa nghe xong thì nổi hết cả da gà, má ơi hắn chỉ sống ẩn dật trên núi để tu thành chín quả, từ lúc nào mà có những lời đồn tai hạ thế này.

"Thịt thì tôi không khuyến cáo lắm đâu, nghe nói thịt quạ dai lắm, thịt hồ ly mềm và ngọt nước hơn. Ngoài ra nghe nói hai hòn dái của hồ ly có thể dùng làm thuốc tăng cường sinh lực, ăn mắt thì có khả năng sở hữu một đôi mắt giống như Thiên Lý Nhãn"

Isagi mỉm cười đầy gian xảo rồi bẻ tay răng rắc.

"Ok, vậy quyết định chia đều nhé"

Bachira vừa nói xong thì trên tay cầm một thanh kiếm.

"Vậy đi, dù sao mình tôi đánh cũng không lại hai đứa"

Chigiri cũng đồng ý không kèo cò gì nữa, tay của y nổi lên những bong bóng nước sau đó chúng hóa thành một cây đinh ba bằng bạc chói sáng.

Karasu và Otoya biết bản thân chẳng có cửa dùng miệng giảng hòa cũng nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu.

Thế là hai bên xông lên đánh nhau, chẳng mấy chốc cây cối xung quanh đã ngã đổ tứ tung, chim chóc vội vàng bay đi vì sợ tai họa, cuồng phong nổi lên lại kết hợp với nước của Chigiri gây ra một trận mưa bão cả một vùng. Thật may vì có kết giới của Isagi và Chigiri cho nên những khu vực có người gần đó không bị ảnh hưởng bằng không với sức công phá này thì một thành phố bị nghiền nát là chuyện quá bình thường.

Nhắm đánh không lại ba đứa dữ như sư tử hà đông kia, Karasu và Otoya quyết định gọi anh hai ra trận bằng cách triệu hồi tên đó. Đó là một ác ma ở ma giới, tuy không có chức cao hay địa vị gì nhưng lại vô cùng mạnh, nghe đâu còn có quan hệ thân thích với ma vương.

Isagi và Bachira lẫn Chigiri ngỡ ngàng khi toàn bộ chiêu thức của mình bị chặn lại bởi một màn sương đen bí ẩn, khi nó tan đi thì bọn họ thấy một kẻ lạ mặt đứng chắn trước Karasu và Otoya, chỉ một bàn tay nhưng có thể chặn lại hết mọi đòn tấn công.

"Thật là....lâu lắm rồi mới được đến đây, thế...lần này lại có chuyện gì?"

Tên ác ma có mái tóc màu đen tuyền, trên trán còn có cái băng đô màu trắng có dấu hiệu của ác ma chống hông đanh giọng hỏi hai tên kia.

"Anh Nanase, tụi nó bắt nạt em"

Otoya bật khóc dặm mắm dặm muối như mình vô tội lắm.

"Em thì bị vạ lây ạ"

Karasu lễ phép nói.

"Lùi lại, tên đó không tầm thường"

Isagi đi lên chắn trước Bachira và Chigiri, gương mặt đanh lại đầy cảnh giác.

Nanase nhướng mày nhìn ác ma mắt xanh, cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ gì, thật kì lạ!

Cuộc chiến của hai anh em sẽ nổ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro