Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chip....chip....chip.....

Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ rèm chiếu lên mặt thiếu niên có mái tóc tím nằm trên giường nệm mềm mại, ấm áp. Reo có cảm giác như mình đang trôi lơ lửng lên những tầng mây trắng, tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Bốp....

Đột nhiên có một cái tát vả thẳng mặt làm anh vội vàng bừng tỉnh ngồi bật dậy.

"Ồ...Tỉnh rồi nè ~"

Isagi đưa tay đã đỏ lên cho Hiori xoa bóp, miệng cười ngã ngớn như thấy được gì vui lắm.

"Ơ....Ai vậy? Đây là đâu?"

Reo xoa xoa má rồi nhìn xung quanh thấy căn phòng lạ lẫm cùng với những con người lạ mặt liền hoang mang.

"Reo, con đây rồi"

Bất ngờ Hina từ bên ngoài vội mở cửa chạy vào ôm lấy Reo, nước mắt lưng tròng không kiềm được mà chảy dài trên gò má hồng.

"Mẹ......"

Reo ôm lấy mẹ mình vùi mặt vào vai bà, rồi lại bật khóc như một đứa trẻ.

"Con sợ quá....."

"Không sao rồi, mọi thứ đã ổn rồi con. Cuối cùng con đã trở về....."

Hai mẹ con ôm nhau khóc làm cho Isagi cảm thấy hơi chạnh lòng.

"Đừng làm hại con của của ta, bệ hạ....xin người mà"

Người phụ nữ dù thân xác tàn tạ nhuốm máu tanh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt vẫn kiên cường ôm lấy đứa con vừa chào đời của mình ,van xin người đàn ông được gọi là mặt trời của đế quốc như một con chó thấp hèn.

"Xử lí nàng ta và cả đứa trẻ đó"

Nhưng người đàn ông chẳng có chút lay động gì cứ thế đưa ra án tử hình cho hai mẹ con.

"Đi thôi, để bọn họ nói chuyện đã"

Isagi nói rồi bước ra ngoài, Hiori cũng vội vã chạy ra theo.

"Kurona và Barou hẳn đang bận rộn bên ngoài, ra đó giúp họ đi"

"Vâng"

...

"Vậy tôi không còn là con người nữa sao?"

Reo trán chảy hắc tuyến lắp bắp hỏi.

"Ờ....Về cơ bản thì là vậy, cậu sẽ mãi ở độ tuổi 17 này suốt đời trừ trường hợp bị pháp sư nào đó cao tay giết thôi. Nhưng yên tâm cậu sẽ không khát máu giống vampeir đâu"

Isagi ngáp một cái tay lật cuốn sách cổ mắt chả thèm nhìn cậu trai trước mặt.

"Không có cách nào để tôi trở thành người bình thường à?"

Reo nhìn dưới chân mình không có bóng liền cảm thấy sợ hãi, anh chẳng thích trở thành ma quỷ chút nào.

"Có đó, cậu chắc là muốn thử chứ?"

Isagi tay chống má cười hỏi.

"Đương nhiên rồi"

Nghe lời khẳng định chắc nịch đó em cười không nói gì, chỉ thấy có một con bướm bay đến đặt trên tay Reo một con dao bạc tinh xảo.

"Tự sát đi, sau đó đầu thai chuyển kiếp may ra còn được làm người. Con dao đó đã được yểm phép rồi cho nên có thể giết cậu, tuy nhiên tỷ lệ làm người không cao lắm, khả năng cao là được đầu thai thành chó, mèo hay gia súc. Nhưng với số mệnh của cậu có đầu thai thành động vật thì cũng là thú cưng của nhà giàu nên nếu muốn cậu có thể thử"

Reo lưỡng lự nhìn cao dao bạc sáng bóng đến nổi có thể phản chiếu như gương trên tay mình.

"Thôi được rồi, không cần thiết đâu"

Hina vội lấy con dao từ tay anh rồi trả lại cho em.

"Dù con có làm gì con vẫn là con của mẹ mà, cho dù sau này mẹ không còn nữa thì mẹ tin con vẫn sống tốt mà"

Hina đứng dậy ôm lấy Reo vào lòng xoa đầu an ủi.

"Tôi có thể nhờ cậu thêm một điều nữa không?"

"Cô muốn tôi chăm sóc cậu ta đúng không?"

Isagi lười biếng bỏ thêm một viên đường vào trà sớm đã đoán được Hina muốn gì rồi.

Quả nhiên chỉ thấy cô gật đầu dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn em.

"Được, tôi có thể coi cậu ta như là một người bạn để chăm sóc"

Isagi tưởng sẽ từ chối nhưng không...ngược lại em rất vui vẻ đồng ý.

"Tôi sẽ dạy cậu những điều cần biết về ma quỷ, vì vậy ngay ngày mai hãy chuyển đến đây sống nha"

"Được, ngày mai thằng bé sẽ tới liền. Đây là chút lòng thành của tôi, mong cậu hãy nhận"

Hina nói rồi để một vali đầy ấp tiền lên bàn.

"Mẹ à, mẹ tự quyết định vậy luôn sao?"

Reo bất lực xoa trán không tin nổi nhìn mẹ mình.

"Yên tâm, mẹ sẽ nói chuyện với thằng cha con cho nên cứ ở đây đi"

....

"Quả nhiên tay nghề của Barou luôn tốt nhất"

Isagi gương mặt ngập tràn hạnh phúc khi được Hiori đút ăn.

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Kenyu thấy Reo ngồi im thin thít nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn trước mặt liền quan tâm hỏi.

"Chẳng là vẫn không quen được bản thân không còn là con người"

Anh đan chặt hai bàn tay vào ậm ừ nói.

"Lo làm gì, cậu chỉ là sẽ ở mãi hình dạng tuổi 17 này thôi chứ có làm được gì nữa đâu. Dù là về thể chất hay mọi thứ cậu cũng chẳng khác gì bình thường đâu, hơn nữa cậu cũng chẳng thể sử dụng ma thuật được nên cứ an nhiên mà sống đi"

Isagi tay chống cằm bất lực nhìn Reo, không lẽ giờ phải tốn công dậy dỗ nữa à?

"Đành vậy...Mà mọi người là loại quỷ gì vậy? Nghe nói quỷ cũng chia ra nhiều loại mà đúng không?"

Cả đám liền im lặng làm cho Reo cảm thấy lúng túng, chẳng lẽ bản thân nói gì sai?

"Bọn này là quỷ cấp cao có tuổi khá cao rồi, riêng Kenyu thì vừa mới trở thành quỷ nên có thể coi là quỷ sơ sinh đi"

Barou thấy Isagi không muốn trả lời liền thay em giải thích.

Sau đó Reo hỏi thêm rất nhiều thứ như một đứa trẻ đang tò mò về thế giới xung quanh vậy. Barou cứ thế bị giao việc phải giảng mọi thứ cho Reo, còn mọi người thì ai về phòng nấy.

Isagi trở về căn phòng của mình gương mặt đầy lo lắng bất an.

Phòng của Isagi lấy màu chủ đạo là màu đen, mọi thứ đều theo hướng phong cách châu âu cổ nên nhìn còn tưởng là căn phòng của quý tộc ở mấy thế kỉ trước. Em từ cửa sổ nhìn mặt trăng bên ngoài nhớ lại những ký ức mà tưởng chừng bản thân đã quên đi từ lâu.

"Yoichi, cho dù em có chạy đằng trời tôi cũng sẽ tìm được em. Tôi nguyện lấy linh hồn của mình nguyền rủa em sẽ chẳng thể nào yêu ai ngoài tôi"

Thiếu niên tóc bạch kim dù đã hấp hối dần mất đi sự sống vẫn nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên rồi chậm rãi nhắm mắt.

"Yên nghỉ đi nhé.....Nagi Seishirou"

Em ngồi xuống vuốt nhẹ gò má của hắn rồi nhẹ nhàng rút con dao bạc cắm vào tim hắn ra. Phút chốc máu tuôn trào làm ướt cả áo sơ mi trắng muốt.

Isagi cứ thế bước đi không quay đầu nhìn lại, vô tâm, lạnh lùng đến thế là cùng. Tuy nhiên trong tận sâu trong tim em cảm thấy thật đau khổ, rõ ràng cái gì cũng không giống nhưng sao việc này lại giống như thế chứ? Vận mệnh chết tiệt này đang thử thách sự kiên nhẫn của em sao?

Mà em không hề biết rằng kẻ đáng ra đã chết lại một lần nữa mở đôi mắt màu xám ấy nhìn bóng lưng của em.

"Đùa thôi, tôi yêu em còn không hết sao có thể nguyền rủa em được"

Ngay tại lúc này một con quỷ mới lại được sinh ra.

...

"Cứu tôi với!"

"Giọng của ngươi rất hay đấy ~"

"Không, không.....Đừng lại gần tôi"

"A a a a  a a a"

Tiếng hét thảm thiết vang lên trong ngôi trường cấp ba nọ nhưng dường như chẳng ai nghe được.

"A....Giọng nói này thật tuyệt vời ~"

5/10/2023

5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro