chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writed by Kaz_Iavender
[Just on Wattpad]

Truyện chưa beta

#Allisagi#allyoichi#Isagibottom #xuyênkhong#havemagic#r18

_______________________

Trong tâm tư cậu bây giờ nào có biết tình trạng cơ thể mình ra sao nữa đâu, chỉ biết ra là hắn - kẻ nổ súng chính là tác giả của cuốn truyện cậu chê lên chê xuống đây mà. Dù gì đi nữa có mà chết hay xuống địa ngục thì cậu vẫn kiên quyết giữ vững niềm tin đó thôi.

"Nghiệp tới nhanh quá cản không kịp chỉ vì chê truyện người ta mà tôi bị bắn chết lúc nào không hay இ_இ"

Hừm đây có vẻ một lí do vô lí nhưng hợp tình mà cậu có thể nghĩ tới cho nguyên nhân dẫn tới cái chết của cậu

Nhưng tại sao lại muốn giết cậu đến thế cậu có gây thù với ai bao giờ đâu (trừ trên sân). Tên kia chắc là đồng minh của bọn chúng những kẻ đã "làm hại" cậu.

"Người chết" như cậu mà cũng phải phiền lòng thật sự không biết trên đó bọn họ giải quyết chuyện này sao luôn

Hẳn Ego sẽ đau đầu trong một thời gian dài cho coi, vừa lo hậu xử cho cậu đã mệt mỏi và rắc rối lắm rồi.

Còn phải xử lí tên điên kia thì nó quá đội cực nhọc rồi nhất là đối với một người nắm đầu dự án Bluelock người còn phải hàng ngày quan sát sự phát triển của những viên ngọc thô và mài dũa chúng nữa cơ mà.

Hàng trăm công nghìn việc ngày càng chồng chất mà đổ lên đầu hắn, một mình hắn dĩ nhiên không thể làm hết mọi chuyện dù khó phủ nhận về chỉ số IQ nằm trong hàng không tầm thường.

Bất công với hắn chỉ rằng hắn cũng là con người vậy nên cũng cần nghỉ ngơi. Có siêu việt đến mấy thì bộ não thiên tài kia cũng cần dưỡng sức thôi.

Tiếc thay cho Ego sẽ không được tận hưởng những giây phút hạnh phúc(?) đó trong một khoảng thời gian vì cậu chết rồi thì hắn làm gì có lí do nào mà nghỉ cho được.

Với tư cách là quản lí cho dự án của Bluelock kiêm quản lí của cậu thì liệu Ego hắn có thể chống chọi trước cơn thịnh nộ của dân chúng nước nhất, dân mạng hay cơn bão tố dữ dội đang hình thành từng ngày của dư luận nhắm tới cái chết của cậu tiền đạo trẻ số một thế giới không.

Đến lúc nhắm mắt mọi giác quan trên cơ thể cậu mới bắt đầu hứng chịu một lực sát thương cực lớn từ những viên đạn do tên tác giả "phê mai thúy" đã bắn ra. Nỗi đau ấy như được nhân lên gấp bội, xương thịt cảm giác sắp bị ngiền nát tới nơi, biến nó thằng một đống thịt bầy thầy nhầy nhụa không còn nguyên hình(?).

[......]

Không thể thấy nhưng cảm giác ươn ướt từ phần ngực và đầu cùng tứ chi nhận thức được cậu đang bị che phủ lên một mảng màu đỏ kèm mùi sắt đằng đặc, khoác lên mình thứ chất lỏng đặc sệt mang màu đỏ thẫm chứ chẳng phải đỏ tươi.

Bất động nằm im như cái xác, cơ thể tạm thời trong trạng thái liệt toàn thân không rõ sống chết ra sao nhưng bản thân cậu đã chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng thở dốc cùng tiếng rên đau đớn của mình.

Sau một lúc lâu tầm cỡ 20 phút thì cơn đau bất ngờ xâm nhập đại não và nhân đôi lên, sự đau đớn dày vò đến từ viên kẹo động được bắn ra không lâu như một gốc gác cho cái "hố đen" mới được hình thành. Một lỗ hổng mà xoáy rồi nghiền nát từng miếng da thịt trên cơ thể cậu.

Bất chợt xảy đến không có dấu hiệu báo trước, cậu chỉ đành cắn môi đến ứa máu mà chịu đau để lấn áp thứ cảm "tồi tệ" kia, máu tưởng đã ngừng chảy lại một lần nữa ào ra ồ ạt như thác chuyển màu từ đỏ thẫm sang sắc tươi

Trước đó còn đang cảm thấy may vì không phải chịu bất cứ nỗi dày vò nào vì bản thân đã chết tức khắc và dây thần kinh hay ý thức đã ngắt kết nối với cơ thể.

Sao giờ lại không mượn nhưng nó tự nối lại liên kết với cơ thể cho cái sức sống yếu ớt tiếp tục duy trì. Quyền điều khiển được lấy lại, các chức năng của một số bộ phận bị ngắt giờ đây đã được bật.

Có thể đạn đã bắn xuyên người khiến chẳng ít dây thần kinh cảm giác bị đứt mà phải chịu thứ đáng ra nên nhận.

Vật vã một hồi, cơn đau giảm đi chút ít nhưng không tài nào cử động được. Chắc rằng bản thân còn sống mặc dù đang trong trạng thái chết dở sống dở vẫn cứ coi là giữ được mạng.

Ước chừng sau hơn 30 phút tiếp đó, không có bất kì động tĩnh nào xung quanh cậu làm cậu ánh lên tia bất an. Cố nhúc nhích chống tay với "sàn" lấy nó làm điểm tựa mà ngồi dậy.

Chậm rãi mở đôi mắt xanh đang còn chưa kịp thích ứng với bóng tối thì một tia sáng xuất hiện trước mặt cậu. Loé lên một cách bất ngờ rồi ánh sáng cứ vậy mà lan ra khắp "căn phòng" khi nãy còn chìm trong bóng đêm vô tận.

Nó làm cậu chói hết cả mắt, chớp chớp vài cái nhìn chằm chằm vào cái thứ phát ra ánh sáng kia. Nhắm mắt quá lâu nên cậu vẫn chưa nhìn rõ được mọi thứ nhưng cậu hình dung thứ trông có hình hù như một màn ảnh nhỏ vậy.

Một giọng nói bất chợt phát ra, thứ phát ra ánh sáng kia chẳng biết bằng cách nào mà lơ lửng trên không trung, dần dần tiến sát chỗ cậu.

[Xin chào Isagi Yoichi, người chơi thử số •014201 của Thế giới XEL]

Uầy, nó nói được nè nhưng sao lại bay được vậy. Ủa khoan đã-..

"Ngươi vừa nói cái gì cơ, người chơi thử số •014201 là cái gì? Thế giới XEL là sao, không phải tôi chết rồi à"

[Yup, cậu vốn đã "chết" rồi •014201 ạ nhưng không hẳn, nó giống chết lâm sàng hơn. Vẫn có cách cứu cậu được, cậu là một trong số những người chơi ít ỏi được lựa chọn đó. Dù người chơi là cậu không may dính tận 6 viên đạn]

Cái màn hình toả ánh sáng xanh kì lạ khi nãy rõ là còn hứng khởi giải thích cho cậm lắm mà, sao đến đoạn ..- ăn đạn lại lí nhí dần rồi.

Thương hại hay nó đang sợ cậu không chấp nhận được sự thật mà quằng quại đau đến chết tiếp đây

"Không cần lo đâu cứ nói thẳng ra đi, dù sao tôi cũng đã dần chấp nhận việc mình đã " chết" rồi."

"Tôi dù biết việc bản thân đi đời nhà ma là thật nhưng chết lâm sàng tức là tôi còn sống lại được sao"

[Đúng vậy •014201, cậu chấp nhận hiện thực nhanh hơn tôi nghĩ và vâng, nếu tôi đã xuất hiện ở đây thì việc cứu cậu là hoàn toàn có khả năng.

Cũng đừng vì điều đó mà vui mừng vội, đoạt lại mạng người từ thần chết không phải điều gì dễ dàng. Để có thể thành công sống lại thì số phần trăm thành công quyết định đều phụ thuộc vào cậu cả]

Với lượng thông tin này đã quá đủ cho cậu hiểu rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn đi bán muối. Isagi biết để sống lại sau hơn 6 lần đạn trúng ở những điểm hiểm, gây nên vết thương chí mạng là điều rất khó. Bởi thế mà cậu chẳng ngại lao ra pháp trường dành lại "mạng" từ tay thần chết đâu.

"Biết mình vẫn còn có thể cứu làm tôi rất vui nhưng nhà ngươi là thứ gì tôi vẫn không biết, cả thứ gọi là người chơi lẫn Thế giới XEL đều liên quan đến việc phục sinh tôi ư"

[Tưởng cậu đang mãi đắm chìm trong hạnh phúc khi nghe tin mình sắp sống lại rồi chứ]

Ý gì đây, khinh thường cậu à

[Này này, đừng trưng cái vẻ mặt khinh bỉ đó với tôi, dù cho là một thiết bị máy móc sẽ giúp cậu trong tương lai nhưng tôi vẫn có cảm xúc và biết tổn thương đấy nhé]

Đừng có lòng vòng nữa, nhà ngươi rốt cuộc đang cố thuyết phục ta điều gì vậy

[Ý cậu hiện rõ trên mặt rồi kìa. Được rồi, khi nãy tôi có đề cập rằng bản thân là một thiết bị máy móc tiên tiến hàng đầu và có cảm xúc

Rôi sẽ là người đồng hành cũng cậu trong tương lai ở thế giới mới người chơi thử •014201 ạ. Sẵn tiện, hãy gọi tôi là Lanve Ol hay Lanve nhé]

Vừa dứt, cái thứ màn hình xanh lè khi nãy còn lượn lờ trước mặt cậu lại hoá thành một chàng trai đáp xuống trước mặt cậu.

"Thứ máy móc nhà ngươi còn cái gì dị dị thì mang ra diễn trò cho tôi xem hết một lần đi. Đừng có khiến cho tôi phải giật mình như vậy"

Isagi tự nhiên cảm thấy ghét ghét cái màn hình ba hoa này nha. Sao lại nói nhiều thế không biết. Còn tự giới thiệu bản thân là "thứ độc nhất" luôn cơ đấy. Y như tên vua lắm lời nào đấy

"Mà này, tôi cũng có tên rõ ràng đấy nhé, cứ gọi tôi là •014201 hoài không thấy mỏi miệng à. Thế lại bắt tôi gọi tên cậu"

Lanve hiện còn cách vài bước là chạm được tới cậu. Nghe Isagi nói câu đó thì tự nhiên hắn lại bật cười, bước chân lại càng nhanh. Chớp mắt hắn đã bắt được tay cậu đặt một nụ hôn trên tay cậu và còn nháy mắt!

[Ây ya, tôi biết rồi mà Isagi-chan, cậu đừng khiến tôi đau lòng nữa chứ. Tôi đẹp như này lại sao lại bảo dị dị cớ chứ]

Isagi giờ mới để ý dung mạo của kẻ này. Cũng đẹp đó nhưng càng ngày lại khiến người ta liên tưởng đến "hắn" mà

"Buông ra đừng hành sự như vậy, nó khiến tôi mắc ói đấy Lanve. Cậu làm tôi nhớ tới kẻ mình ghét và tôi không muốn hắn xuất hiện trong đầu của tôi chút nào"

Isagi lập tức thất tay hắn ra. Cậu đang đề phòng và cảm thấy không thoải mái với tên Lanve này. Tưởng chỉ là một "bảng hệ thống" như các thể loại isekai cậu hay bắt gặp trong manga. Nào ngờ nó lại biết biến thành người

Ban đầu Isagi còn khá dễ chịu nhưng giờ không muốn lại gần hay nói chuyện với tên này một chút nào.

"Đừng có làm dáng vẻ ngả ngơn đó nữa, Ngươi đang tự biến mình thành loại người tôi ghét đó"

Đang cười cười rất vui chốc lát mặt hắn lạnh thin như tờ. Y như nói dáng vẻ lúc này của Lanve vốn không hề tồn tại.

[Tôi suýt quên giải thích với cậu về cái "người chơi thử" và "Thế giới XEL"

•"Người chơi" tức là chỉ những đang trong quá trình "chết lâm sàng" như cậu hay còn được chúng tôi gọi là quá trình ngủ đông. Bản thân cậu đang được đeo trên người những thiết bị tiên tiến bậc nhất trong công cuộc cải cách mới của ngành y khoa thế giới do công ty XEL phát triển.

Gọi là người chơi vì không đơn giản là ngủ đông bình thường. Nó đồng nghĩa với việc các mô tê bào hay dây thần kinh của cậu đều tạm thời bị đóng băng. Trước kia cũng từng có dự án cho người sắp chết ngủ đông để sau này có thể phục sinh nhưng không thành. Vì các cơ quan trong não và dây thần kinh đã quá lâu không hoạt động nên dù có sống lại cũng chẳng khác nào cái xác không hồn.

Chính vì vậy, các nhà sáng lập XEL đã nảy ra ý tưởng tạo ra một thiết bị hỗ trợ y như máy chơi game thực tế ảo để giúp duy trì trạng thái tỉnh. Và nó có vai trò làm cho các cơ quan trong não hoạt động.

Cách vận hành của nó như thể đưa "linh hồn" người chơi sang một thế giới khác, để cơ thể ở lại và các bác sĩ hàng đầu sẽ tìm cách cứu bệnh nhận đang trong cơn nguy kịch được giữ vào trạng thái ngủ đông, tránh cho cơ thể bị chết não do đã tập trung duy trì "sự sống" của người chơi chứ không cơ thể gốc sẽ dần bị phân hủy.

Mục đích đưa "linh hồn" người chơi sang thế giới ảo cũng chỉ loại trừ khả năng khi chữa trị các vết thương trên cơ thể xong, nhưng não đã dừng hoạt động quá lâu. Cưỡng chế làm não "sống lại" sẽ đem đến rất nhiều di chứng không mong muốn sau này]

Oh shit, tên này khi nghiêm túc trông đáng sợ quá vậy. Với đống thông tin mới mẻ và khổng lồ này làm sao cậu có thể hiểu hết được chỉ trông vài phút thôi chứ.

Hơn nữa Isagi là một câu thủ chuyên nghiệp, có phải bác sĩ chuyên ngành đâu mà hiểu được mấy từ thuật ngữ y khoa này.

Tầm nhìn siêu việt chứ có phải bộ não siêu việt đâu mà cậu nhớ hết. Isagi cậu là con người, CON NGƯỜI đó làm như robot không bằng

"Cậu giải thích ngắn gọn đi được không, chứ tôi có vài chỗ không hiểu lắm"

[Ôi chao, với từng này thôi mà cậu còn còn không load kịp thì Isagi yêu quý của tôi đây tính đối mặt với các thử thách trông gai ở tương lai như nào nhỉ]

"Muốn ăn đòn?"

Nói xong, Isagi đưa bàn tay siết chặt thành nấm đấm nổi đầy gân đê minh họa cho cái máy láo toét Lanve xem.

[Tóm lại thì người chơi đang ám chỉ những người bị chết lâm sàng đã được dùng các thiết bị của công ty XEL cho vào trạng thái ngủ đông.

Sau đó đưa nhận thức của bệnh nhận hay người chơi vào máy chơi game để cho não được "hâm nóng". Tránh xảy ra tình trạng mà cứu cơ thể xong, não bị dừng đồng nghĩa với việc sẽ phải sống như người thực vật]

Như vậy có phải nhanh hơn không, thích cậu động tay động chân lắm à. Nhưng mà...- vẫn chưa đủ

"Ngắn gọn hơn được không"

[Duma, trêu ngươi bố mày hay gì...]

"Lí nhí cái gì trong họng đó, tôi nghe được đấy nhé"

[Không có gì đợi tôi chút]

Hứ, ai mượn nhây cho cố vào. Isagi biết thời cơ đã đến nên cậu không ngại mà gây khó dễ cho hắn đâu nè

Nắm được thông tin quan trọng, cậu ở đây và hắn xuất hiện tức là Lanve là "người" của XEL, còn cậu là "người chơi thử" của XEL tất nhiên hắn sẽ không thể làm hại cậu nếu không muốn bị xanh cỏ sớm.

Trong khi Isagi đang còn cười khúc khích vì có thể trả thù được hắn. Còn Lanve thì dần cảm thấy hối hận khi chọn phải tên ác quỷ thích trêu ngươi là Isagi này

[Súc tích thêm nữa thì cậu là người chết nhưng do chơi đồ của công ty XEL nên tạm thời còn sống, chỉ có ý thức được tách ra khỏi cơ thể.

Trong khi cậu đang vui vẻ bên "thế giới khác" thì các bác sĩ sẽ chữa cho cậu. Đến khi nào xong thì sẽ đưa ý thức cậu quay trở lại với cơ thể.

Còn cái lí do vì sao phải làm vậy thì tôi bỏ luôn nha, trông Isagi cũng không cần thiết phải nhớ nó đâu nhỉ]

"Rốt cuộc có ngắn thêm miếng nào đâu, cậu đang lựa thời cơ mỉa mai tôi thì có"

[Ừ rồi sao, giờ cậu muốn ngồi ở đây đến khi chết vì chán hay muốn tôi phổ cập thông tin cho dành rồi "làm lại" cuộc đời mới đây]

Tên này thật sự có ý tốt không thế, ác ý lỗ rõ kìa. Nếu không thì nể tình làm "hệ thống" của cậu cũng phải có chút ít chứ

Isagi dường như nhận ra "cuộc đời mới" sau này sẽ lành ít dữ nhiều, sống không suôn sẻ với cái hệ thống quái ghở cùng đi chu du với cậu rồi đây.

"Vậy tại sao lại là người chơi thử, tôi không phải là người chơi chính thức của XEL sao"

Câu hỏi được thốt ra nhưng tên Lanve bỗng nhiên im lặng chẳng chịu khó hé nữa lời. Điều đó khiến cậu nảy sinh nghi ngờ trong lòng.

Dù đã được giải đáp gần hết mọi khuất mắc ấy thế mà cậu vẫn còn cảm thấy điều gì đó mờ ám vẫn đang còn giấu diếm không muốn cho cậu biết

"Chịu nói hay để tôi"

[Tự tôi sẽ làm]

Nghĩ sẽ phải dùng bạo lực để cạy mồm hắn lấy thông tin nhưng tên Lanve đã tự nói

[Người chơi thử nghĩa là cậu vẫn có thể chết trong game, mà chết là hết dù có cứu được cơ thể mục rửa của cậu ngoài thế giới thực đi chăng nữa

Phương thức cứu người này chỉ mới được áp dụng trên con người gần đây. Nó xuất hiện khi "nước sôi lửa bỏng" nên rất được săn đón. Nhưng chẳng một ai biết nó có hiệu quả hay không. Những người thân của bệnh nhân chỉ mong muốn tìm được thứ gọi là "hi vọng" thôi.

Sản phẩm này chưa thề vượt qua bất kì bài test nào cho thấy sẽ thành công hết_ ]

Như sét đánh ngang tai, ước mơ nuôi dưỡng trong nghĩ rằng có ngày cậu sẽ được đã hoá cát mà bay...

_____________

*Minh hoạ cho nhân vật "Lanve Ol"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro