1, Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

.

Oh, cuộc đời thật khốn nạn..

Đời tôi cũng chả có gì vui cả, không có bất kì 1 sự kiện nào lớn lao hay ảnh hưởng tới tôi mà gây ra 1 ấn tượng nhất định cả. Có lẽ cũng có thể nói là yên bình 1 cách lặng lẽ.

Nhưng tôi sẽ yêu cuộc đời này hơn nếu tôi không mắc cái căn bệnh khốn khiếp này.

Chuyện kể rằng, vào 1 ngày đẹp trời hoặc là không. Isagi Yoichi là tôi đây, cảm thấy bản thân không khoẻ lắm. Ừ đó, do tôi ho hơn vài chục phút 1 lượt, cũng có ít đâu thậm chí còn khạc ra máu. Nên linh tính tôi mách bảo rằng hãy đến bệnh viện 1 chuyến để kiểm tra cái cổ họng tồi tàn này.

Và vâng, linh cảm của tôi đã đúng. Tôi bị mắc 1 căn bệnh nan y khó chữa, thậm chí còn không có thuốc giảm đau dành cho căn bệnh này.
Haizz, cũng 1 phần do tôi không phát hiện ra nó sớm hơn nên mới dẫn tới tình trạng này.

Ài, dù sao thì tôi cũng chả có gì nuối tiếc về cái đời chó má này cả. Nhưng mà hơi buồn vì phải chết sớm thôi, ai cũng vậy mà, nhỉ? Còn những thứ tôi chưa trải nghiệm phải xếp 1 hàng dài cơ.

.

.

.

-"Èo, công nhận mình xui thật đó. Xui gì đâu không.." Cậu than phiền về tương lai của mình, dù gì thì sau này cậu cũng sẽ chết, cậu chấp nhận rồi. Nhưng cậu lại không có nổi 1 người bạn, vậy thì sẽ chả có ai nhớ tới bản thân cậu sau khi chết. Vậy thì cậu sẽ thực sự chết đi, chết vì sự quên lãng à? Tưởng tượng thôi mà thấy đau lòng quá đi.. -

Isagi chấp nhận rồi, chấp nhận cái cuộc sống ngắn ngủi đã được định sẵn này, cũng như bỏ cuộc và không còn níu kéo nó nữa. Điều duy nhất cậu làm được là tận hưởng những giây phút cuối đời nhàn nhã này.

Có thể là ngồi lì ở nhà và xem những bộ phim cậu yêu thích, hoặc cống hết tiền của cho tư bản. Đơn giản vậy thôi, nhưng đối với cậu nó lại mang 1 ý nghĩa sâu sắc.

.

.

.

Và hôm nay là ngày đầu tiên Isagi tập sống với bệnh. Dù chấp nhận sự thật rồi thì cũng khó tin lắm chứ. Hôm trước còn khoẻ mạnh mà hôm nay lại mắc bệnh lạ, thần kì thật .

Nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn nhiều so với mấy hôm khác.

Mọi thứ có vẻ.. Yên bình hơn thì phải? Thật yên ắng, và thanh bình. Nhưng chốn thành phố như Saitama thì làm gì có chuyện yên ắng lạ thường như vậy chứ?

Linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng Isagi thì mặc kệ. Tâm trí của cậu giờ chỉ để ý đến mấy bộ phim mà thôi. Bị bệnh sắp chết tới nơi thì làm có thời gian để ý tới cuộc sống của người ta cơ chứ?.

.

.

.

"Đoàng-!" Đến đoạn gay cấn rồi. Nhân vật chính lấy súng và bắn nát sọ con thây ma đó. Uầy, xem người ta bắn nhau nó đã gì đâu không.

"Bụp-!" Bộ phim đang chiếu dở đến phần kết thì bảng tin khẩn cấp lại hiện lên. Rồi xong..

"Thông báo khẩn: Toàn bộ người dân ở lại trong nhà và khoá chặt cửa lại, đừng đi ra ngoài. Trong tuần này, thiết quân luật sẽ được áp dụng. Ai ra khỏi nhà trong khi thiết quân luật còn chưa được gỡ bỏ thì sẽ bị toàn bộ quân lính nhắm tới!!" (thông cảm đi mọi người, tác giả mới cày lại bộ Chung Cư Có Độc🤧)

-"Trường hợp khẩn á? Lạ thật nhỉ? Đột nhiên áp dụng thiết quân luật? Mà kệ đi, may mà mình mua sẵn 1 đống đồ ăn" Cậu tự an ủi bản thân rằng thôi không sao, ở nhà xem phim đỡ qua ngày cũng được. Chill chill tới cuối đời là ngon rồi.

Isagi đi từ tốn lại chỗ cửa, đặt tay lên cánh cửa và chốt chặt cửa lại. Dù sao thì tuần này cũng bị nhốt, chi bằng..mặc kệ bệnh tật đi.

Nhưng đời đâu có để cho cậu yên đâu, bên ngoài tự nhiên có tiếng động lớn. Cậu tò mò nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo thì thấy...

.

.

.

.

_________

Thấy end truyện=)))

T/g đi ngủ đây. Buồn ngủ quá 😪 💤

.

.

Viết chơi chơi hoi, nào vui xoá truyện. Tại văn phong của mình không được lọt mắt cho lắm😞

_________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro