Chương 1: Nguồn cơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đam mê và sở thích, hai khái niệm khác biệt nhưng lại vô cùng giống nhau. Đến nỗi đôi khi ta không thể phân biệt được chúng, vậy ta nên làm thế nào đây?...
______________________________________

Isagi Yoichi - xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả nhưng bù lại cha mẹ luôn yêu thương cậu, nên Isagi luôn rất lạc quan. Cho đến khi...
----tại nhà trẻ----
Một Isagi 5 tuổi đang chơi đùa cùng bạn bè rất vui vẻ rồi bông cô giáo gọi vào để ăn trưa khiến cậu bé có chút hụt hẫng. Buổi trưa hôm nay, mẹ đã nấu cho bé một hộp bento toàn món cậu thích khiến tâm trạng vừa rồi tan đi.
Xong xuôi Isagi tụ tập với nhóm bạn ngồi chơi đồ chơi với nhau, bé bỗng để ý đến một cậu bạn đang buồn thui ngồi trong góc lớp. Vốn là một cậu nhóc thân thiện và tốt bụng, Isagi không chần chừ đứng dậy chạy đến chỗ cậu bạn đó.
- Nè! Sao cậu ngồi đây zợ? Ra chơi với tụi mình đi!
Nghe thấy lời rủ của Isagi cậu bé đó lắc đầu buồn bã nói:
- Thôi các cậu cứ chơi đi
Bé Isagi nghiêng đầu thắc mắc, lo lắng không biết cậu bạn vì sao lại buồn thế là cố gắng hỏi thăm:
- Sao zậy? Có chuyện gì bùn hả? Kể cho mình nghe đi, mình không nói với ai đâu hứa đó!
Bé tinh nghịch cười hì hì với cậu bạn nhưng đáp lại chỉ là một cái im lặng, liếc xéo từ cậu bạn cùng tuổi. Thấy vậy, Isagi bực mình tức giận nắm lấy tay của cậu bạn đó cố gắng kéo ra kia cùng chơi. Cậu bé nhất quyết chống cự khiến Isagi đành bỏ cuộc.
- Mình bỏ cuộc! Cậu sao thế? Chả hiểu được lun ấy!
Isagi chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi với cậu bạn cứng đầu, cậu bé đó khi thấy vậy thì cũng nở một nụ cười nhẹ. Bé nhìn thấy thì vui lắm, xong cậu bé đó nói:
- Mình đang có chuyện buồn, cảm ơn bạn đã giúp mìn vui nha.
Cậu bé đó mỉm cười nhẹ, còn Isagi mừng rỡ bắt chuyện tiếp:
- Chuyện gì thế? Kể cho tớ đi! Tớ không kể cho ai đâu! Hứa đó!
Isagi thì thầm với cậu bạn, tò mò không biết chuyện gì khiến cậu bạn này buồn đến vậy. Cậu bé ấp úng một lúc rồi bắt đầu tâm sự:
- Hôm trước, ba mới bỏ mìn đi. Mình không biết vì sao cha lại bỏ đi nữa, xong mình thấy mẹ khóc, khóc rất nhiều luôn. Thế là chiều hôm đó không hiểu sao bà đến đón mình và mình không thấy mẹ mình đâu hết...hức hức...
Nói đến đấy cậu bé đó bắt đầu sụt sịt khóc:
- Mi-Mìn có he đ -đựt là á...hức hức...mẹ mình đi tử tự hức hức..nh -nhưng mìn ho -hong bít chỗ đó là chỗ lào hết hức hức..
Isagi nhìn cậu bạn khóc nhất thời bối rối và khi cậu nhóc nói xong thì cậu lại vỗ vào vai cậu bạn nói:
- Tưởng gì chứ! Chả sao đâu! Mẹ bạn có đi thì liên quan gì đến bạn chớ!! Cũng chả liên quan đến mình nên là vui lên và ra chơi cùng mình đi ha!
Nghe thấy vậy cậu nhóc liền đứng dậy, xô Isagi khiến bé ngã xuống sàn và chạy đi với tiếng gào khóc thật to. Vì đó mọi người chú ý, cô giáo chạy đến hỏi chuyện thì Isagi không biết trả lời cái gì. Bé nhìn vào hướng cậu bạn chạy đi, ngu ngơ không biết mình đã nói gì sai, Isagi không hiểu được: Cha mẹ cậu bạn đó chỉ đi đâu thôi chứ, đằng nào chả quay lại! Liên quan gì mà phải buồn? Cha mẹ bé cũng đi làm suốt, có hôm hai ba hôm mới chịu về nhà cơ! Cậu bạn đó còn bà mà, sao tự dưng nổi đoá thế?
Thế là ngài hôm sau, mẹ Isagi bị cô giáo gọi lên và kéo cậu đi đến phòng giáo viên. Trong đó là cậu bạn hôm qua và bà cậu ấy, trông bà ấy rất tức giận rồi khi nhìn thấy cậu liền xa xả:
- Đây rồi! Cô là phụ huynh bé này nhỉ? Dạy con mình thế à!? Ăn nói gì đâu không à!
Mẹ Isagi khó hiểu, sau khi giải thích thì toá hoả, vội vàng xin lỗi và nhắc nhở Isagi xin lỗi bạn. Nhưng Isagi bướng bỉnh không chịu, nó chẳng thấy mình sai ở đâu cả! Mẹ nó càng bảo nó càng bướng, đánh mẹ rồi chạy ra ngoài với gương mặt mếu máo. Isagi chẳng hiểu sao mẹ lại đi nghe lời người ngoài, không nghe cậu gì cả! Mẹ không thương Isagi!!
Khi về đến nhà, mẹ Isagi khiển trách thái độ của nó nhưng nó không thèm nghe bỏ một mạch lên phòng khiến mẹ nó cũng bất lực.
Sáng hôm sau đến lớp, nó cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình làm nó hơi rùng mình. Khi đi đến bắt chuyện với nhóm bạn thân thiết thì chúng lại đẩy Isagi ngã, nó tức giận quát lên. Nhưng chỉ nhận lại là những lời bán tán từ nhóm bạn và những đứa trẻ xung quanh, Isagi không biết mấy đứa đó đang nói gì dù vậy nó cũng biết nó chắc chắn liên quan tới mình. Thế là Isagi một mình ngồi một chỗ, khi cô giáo đến thì Isagi nghĩ ra trò mách lẻo thế là nó giơ tay mách lẻo với cô về chuyện nhóm bạn cố tình xô đẩy mình. Nhưng cô giáo chỉ nhắc nhở qua loa nhóm bạn đó nhưng Isagi không phục muốn cô giáo phải phạt chúng nó đứng úp mặt vô tường. Đáp lại cậu, cô giáo chỉ trả lời đại "không cần thiết" rồi mắng nó mất trật tự.
Thấy cách ứng xử cô như vậy khiến nó sững người, tiếng xì xào vang lên, Isagi quay lại thì chỉ nhận được cái nhìn liếc xéo từ bạn bè. Tiếng xì xào cứ như vang đi vang lại trong đầu Isagi, nó cảm nhận được bao nhiêu cái nhìn phán xét hướng về phía nó. Nó ngồi xuống trong tâm trạng hoảng loạn, cúi gằm mặt xuống không muốn chạm mặt ai.
Mấy ngày tiếp theo cũng không khá hơn là bao, Isagi luôn bị bạn đồng trang lứa cô lập và những lời bàn tán của thầy cô về cậu là đứa hư, mất nết. Mọi thứ như vậy khiến nó càng khép mình hơn, ra ngoài đi đâu cũng cảm thấy như có hàng nghìn con mắt nhìn mình với bao điều phán xét. Người khác nói gì cũng cảm thấy người đó đáng nói mình, nó sợ lắm, hoảng lắm. Thế là nó không muốn ra ngoài suốt ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ hẹp của mình. Thấy nó thế, cha mẹ nó cũng lo lắng, khuyên nhủ đủ kiểu nhưng không làm gì được. Nó cứ ở trong phòng ngày này qua tháng nọ, nhiều khi còn ăn không đủ bữa... Nó tự cô lặp bản thân mình, đằng nào nó cũng biết cha mẹ nó sắp hết tiền cho nó đi học rồi, nó ở nhà luôn có phải hơn không? Vậy là nó cứ ở trong đó - nơi nó cảm thấy thật an toàn, nơi không có một ai có thể phán xét nó dù là ngoại hình, cách ứng xửa hay gì đi chăng nữa. Thế nên nó không muốn ra ngoài nơi đáng sợ kia.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro