Peony.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
Kính ngưỡng thần minh?
Quả thực Yukimiya Kenyu là một con người sùng đạo, đến mức sẵn sàng hiến dâng sinh mạng này vì Chúa.
Thế nhưng, Chúa yêu thế nhân lại chẳng hề yêu hắn, ngược lại là lừa gạt cảm xúc, giăng bẫy để khiến Yukimiya mãi mãi mắc kẹt trong đoạn dây xích cậu buộc vào cổ hắn. Ép hắn phải trung thành với cậu.

Vì vậy, Yukimiya Kenyu đã không còn tôn sùng thần minh mà ngược lại là nảy sinh thù hận. Dã tâm cùng dục vọng lớn nhất đời hắn chính là khiến thần minh hắn tôn quý sa lầy, bị hắn trói buộc vĩnh viễn giống như cái cách cậu từng làm.

[2]
Tia sáng mờ nhạt rọi soi phòng làm việc riêng của vị thư ký thiếp thân thủ lĩnh trẻ tuổi. Trên bàn làm việc bằng gỗ quý màu đen, thanh niên run rẩy nằm ngửa người ở đó, chiếc áo sơ mi mỏng tang làm từ lụa tơ tằm cao cấp không thể phủ quá 15 cm ở phần thân dưới, làm lộ ra nơi tư mật xinh đẹp đang bị thứ đồ chơi người lớn dạng đuôi mèo điên cuồng chà đạp. Dịch thể chảy men theo đoá hoa sưng đỏ rơi xuống bàn, chảy từ bàn xuống đất tạo thành một vũng nước đọng mờ mờ đục đục. Đôi chân dài trắng trẻo của thanh niên bị ép mở banh ra, dùng dây xích cố định chặt chẽ với chân bàn để không cách nào khép lại được, phô bày tất cả dâm đãng cùng kích thích mà khiến cho bất kì ai nhìn thấy Isagi Yoichi trong tình trạng này đều không thể kìm nổi lòng mình.

"Ư...ưm..." Khuôn miệng xinh đẹp bị chặn bằng một đoạn khăn mỏng, mọi tiếng rên rỉ thoát ra đều vô cùng nhỏ bé đến mức chẳng đáng bận tâm. Dường như kẻ đã giam chân thủ lĩnh trẻ ở đây đã lường trước được việc nếu để Isagi Yoichi được tự do nói chuyện, cậu sẽ có thể lên tiếng cầu cứu. Như vậy, mọi trò vui mà hắn cất công chuẩn bị đều sẽ tan thành mây khói.
Thủ lĩnh trẻ tuổi vặn vẹo thân thể đỏ ửng trên bàn làm việc tìm kiếm tư thế thoải mái nhất cho mình, bên dưới đang không ngừng co bóp tìm cách đẩy dị vật đuôi mèo kia ra.

Thế nhưng thông qua camera bố trí trong phòng, Yukimiya Kenyu đã phát hiện cậu đang bài xích món đồ hắn chuẩn bị. Thư kí bình tĩnh mở điện thoại, tìm kiếm ứng dụng điều khiển món đồ chơi kia. Ngón tay thon dài của hắn thong thả di nhẹ trên màn hình, chỉnh hiệu suất làm việc của đuôi mèo lên mức cao nhất.
Chỉ thấy Isagi Yoichi trên màn hình thoáng cái giật bắn người, đầu ngửa về sau, lưng cong lên như một cánh cung sắp gãy. Vật kia liên tục đâm chọc vào điểm nhạy cảm làm cậu muốn phát điên lên được.
Thư kí nhìn cảnh ấy chỉ khẽ cong môi mỉm cười, nói với các nhà đồng minh trong buổi họp rằng hôm nay thủ lĩnh nhà mình không đến được, hắn đến tiếp chuyện thay.

[3]
Yukimiya Kenyu hận Isagi Yoichi.

Vì sao?

Hắn cũng không biết rằng đối với người khác sự hận thù này là hợp lí hay nực cười, nhưng với bản thân hắn, hắn thấy việc mình hận cậu là một lẽ tự nhiên.
Ai mà không hận kẻ đã tự ý xen ngang cuộc đời mình, mang đến cứu rỗi giả tạo để tròng vào cổ hắn xiềng xích trói buộc vĩnh viễn cơ chứ?
Isagi Yoichi sinh trưởng trong gia tộc mafia thống trị thế giới ngầm, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục anh tài của sát thủ đệ nhất. Dẫu cho bản tính của cậu có dịu dàng bao dung đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc Isagi Yoichi cũng mang cho mình những tính toán nhất định và góc khuất không thể để ai thấy. Tỉ như sâu bên dưới vỏ bọc hiền lương đó là một thiên tài tâm lý chiến thuật, lợi dụng từng biến đổi nhỏ nhoi và nắm bắt từng lỗ hổng trong con người để biến họ thành quân cờ dưới trướng mình. Không chỉ một mà rất nhiều lần, cậu dùng cách đó để mang về những trợ thủ đắc lực thay cậu phô bày sức mạnh của gia tộc.

Nếu coi toàn bộ gia tộc là một cơ thể người thì Isagi Yoichi đảm nhận nhiệm vụ của đầu não và trái tim, còn bọn họ là những bộ phận khác phụ thuộc vào sự hoạt động của cậu để sống và phục tùng mệnh lệnh của cậu.

Vị thư ký thiếp thân của nhà Isagi không hề cam tâm tình nguyện phục vụ một cái đầu nhiều toan tính bên dưới vỏ bọc vô hại dịu hiền. Hắn bị gia tộc ép buộc.
Đó là một món nợ khổng lồ mà gia đình Yukimiya Kenyu không có cách nào trả lại được cho Isagi Yoichi nên buộc phải mang đứa con trai bị ruồng bỏ của bọn họ dâng cho gia tộc.

[4]
Hắn phát hiện mình bị tật về mắt vào khoảng năm 15 tuổi, bắt đầu từ ngày ấy thị lực của hắn giảm sút dần. Tuy nhiên thay vì tìm cách chữa trị cho đứa con trai xấu số, cha mẹ hắn lại chọn một con đường khác là vứt bỏ hắn và tìm kiếm một người thừa kế có năng lực hơn.
"Tại sao?" Yukimiya Kenyu hỏi. Và cha hắn trả lời:
"Vì mi không có tham vọng. Chúng ta là kẻ ác, là mafia, chúng ta có tham vọng lớn hơn bất kì kẻ nào và thậm chí là thứ ấy còn biến thành dục vọng. Thế nhưng mi thì sao? Hết bảo vệ kẻ thù vì chúng có mẹ già con trẻ lại đến vui đùa với những đứa nghèo hèn thấp kém hơn mình! Bọn chúng là để mi hành hạ, dẫm đạp chứ không phải là để mi làm thân!!!"
Yukimiya Kenyu từ nhỏ đã bị tiêm nhiễm những ý nghĩ xấu xa và tiếp nhận một nền giáo dục vô cùng độc hại. Dẫu rằng mãi đến khi thành một thiếu niên hắn vẫn chưa bao giờ bộc lộ mặt xấu xa tàn ác của mình nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn trong sạch. Và sau cái lần phát hiện ra căn bệnh về mắt kia, cha mẹ bỏ mặc, gia tộc quay lưng, cuộc đời hắn chính thức rơi vào bế tắc. Yukimiya Kenyu trở thành kẻ thừa thãi trong chính căn nhà mình, giá trị con người giảm xuống còn thấp hơn cả một người hầu gái.

Và giá trị đó chỉ được nâng lên một chút khi cha mẹ hắn quyết định đưa hắn ra để trả nợ cho gia tộc Isagi.

Thiếu chủ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã dùng một ánh mắt tràn ngập thương xót và không đành lòng khi trông thấy hắn bị người trong nhà quay lưng.
Giả tạo, buồn nôn.
Một kẻ lớn lên trong nhung lụa đầu đội vương miện miệng ngậm thìa vàng như Isagi Yoichi làm sao thấu hiểu được hắn mà lại dùng đôi mắt dịu dàng buồn thảm đó nhìn hắn? Bởi vì hắn là kẻ bị tổn thương vậy nên hắn ôm tâm lý đối nghịch với tất cả, chán ghét và chối bỏ quan tâm cậu dành cho mình, bất chấp việc bản thân được chọn làm thư ký thiếp thân đi bên cạnh Isagi Yoichi, có được chỗ đứng ngàn người thèm muốn và ghen tị, hắn vẫn chưa bao giờ thôi hận thù cậu.

Hắn căm hận thần minh đã kéo hắn ra khỏi bóng tối và để hắn bị ánh hào quang của Người thiêu đốt đến mức trong đau đớn lại sinh ra tham luyến ánh sáng của thần, mong muốn độc chiếm và hủy diệt ánh sáng ấy.
Isagi Yoichi nhẫn tâm trói buộc hắn bằng dịu dàng bao dung của cậu, để Yukimiya Kenyu u u mê mê tự tròng xích vào cổ mình. Cũng từ đây, hận thù bị hoà vào si mê kính ngưỡng và dục vọng man dại, khiến cho hắn bên ngoài giống như một con chó nhất mực trung thành, bên trong lại âm thầm nhe nanh, chờ thời cơ cắn ngược lại chủ.

[5]
Những cán bộ cấp cao của gia tộc đều đã rời dinh thự đi chuẩn bị cho sự kiện lớn ở Đức, trong nhà chỉ còn lại thủ lĩnh và thư ký thiếp thân.
Yukimiya Kenyu mở cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy Isagi Yoichi nằm khóc trên bàn làm việc của hắn, cả người ướt dầm dề.
"Thiếu chủ, tôi về với cậu rồi đây." Hắn khoá trái cửa, thong thả vừa cởi đồ vừa tiến đến bên bàn tháo mở dây xích đang trói buộc Isagi Yoichi. Áo sơ mi trượt khỏi bả vai đang đơm lên những đoá mẫu đơn mang màu sắc của áng mây chiều tà, làn da trắng mướt mát mồ hôi.

Yukimiya đưa hai ngón tay chọc thẳng vào huyệt thịt mềm mại bên dưới làm cho cậu giật nảy mình, rút ra đồ chơi hình đuôi mèo đã hành hạ Isagi cả một buổi sáng. Dịch thể bên trong ở ạt phun ra, bắn lên cả quần âu và mũi giày của hắn.
"Tch." Cậu làm bẩn đồ của hắn, phải phạt.

Lỗ thịt chín mềm rất dễ để đâm vào, dương vật lấp đầy khoảng trống của đuôi mèo ban nãy. Cái lỗ ướt mèm đói khát mới hồi nào bị hắn cướp mất đồ chơi còn đói khát mấp máy môi bây giờ lại hân hoan vui sướng liếm mút dương vật gân guốc, lôi kéo hắn đâm vào sâu hơn.
Thủ lĩnh trẻ rên rỉ cả buổi trời mất sức nằm xụi lơ trên bàn làm việc ướt đẫm dịch thể của cậu, cẳng chân thon dài vắt ngang cánh tay người đàn ông. Isagi Yoichi khóc không nổi mà kêu cũng không nổi, run rẩy tiếp nhận sự hung hăng tàn bạo đang quấy phá bên trong thân thể mình.

Đau quá...thật sự rất đau.
Những đoá mẫu đơn xuyên phá khoang ngực, ổ bụng và bắp đùi cậu chui ra ngoài, tựa như chúng đang thay chủ nhân của dục vọng trừng phạt cậu. Mẫu đơn mang màu của vạt nắng hoàng hôn đặc biệt rực rỡ trên da thịt trắng nõn, tô điểm cho thân thể thanh niên như cách mà một chuyên gia về nghệ thuật sắp đặt trình bày một bàn tiệc ngon lành. Thế nhưng thực khách thưởng thức bữa tiệc ấy lại là một gã tham lam chẳng biết thế nào là trân quý nghệ thuật. Hắn thản nhiên nghiền nát những lớp cánh hoa mềm mại, ép buộc đài hoa tươm mật ngọt hầu hạ mình. Cả đoá hoa run rẩy bên dưới hắn, đến lời cầu xin cũng chẳng dám nói ra.
Isagi Yoichi thực sự đã bị những người xung quanh cậu làm đến mức cả thân thể quen thuộc với việc hầu hạ đối phương thoải mái, dẫu da thịt buốt rát vì nở hoa cũng không còn là điều quan trọng. Khoái cảm hoà trong đau đớn, phá hủy toàn bộ lí trí của thanh niên.

[6]
Hắn vuốt ve những đoá mẫu đơn chỉ vừa đủ nằm trong lòng bàn tay, cánh hoa mang màu sắc của những đám mây buổi chiều tà, rực lên những vàng cam hoặc hơi thẫm đỏ. Giống như màu mắt hắn.

Lồng ngực, bụng, bắp đùi trong ướt át, cả thân hình kiều diễm hoàn mĩ của thủ lĩnh trẻ tuổi đều thấm đẫm trong sắc hoa, trong dục vọng của hắn. Trở thành một cảnh tượng đẹp đẽ tiêu hồn.
_______________________________

Chiếc áo mà Yukimiya cho Isagi mặc.

Nhân tiện, các bạn đoán xem chàng trai người Đức của ngày mai có quan hệ gì với Isagi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro