Red apricot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
Lần đầu gặp mặt, hắn không ôm quá nhiều trông mong người kia sẽ đủ thú vị để khiến hắn phải ngẫm nghiền suy tưởng. Tiếp xúc lâu dần, lại phát hiện đối phương thế nhưng lại mang loại hương vị hắn yêu thích nhất, tuy nhiên, thật không dễ gì mà có được cậu.

[2]
Đại diện của gia tộc Luna trong một thoáng nhàm chán vì chờ đợi nhìn ra khung kính bên ngoài căn phòng mình đang ở. Đó là một vòm trời trong suốt làm hoàn toàn bằng vật liệu chống đạn, bên dưới vòm trời ấy, khoảng vườn rộng rãi đang đơm lên những khóm hoa e dè một chớm đầu đông. Nhiệt độ bên trong Vườn địa đàng luôn cao hơn bên ngoài, một phần là để đảm bảo cho những loài hoa trồng trong ấy nở được quanh năm, phần còn lại là vì chủ nhân của khu vườn sở hữu một thể chất quá đỗi đặc biệt, phải đảm bảo nhiệt độ luôn ở mức vừa đủ để thân thể cậu đơm hoa.

Ở góc vườn có một cây hồng mai đang rực nở, dưới khung trời hàng vạn bông tuyết rơi nhưng chẳng bông nào đủ sức lọt vào trong Vườn, cây mai ấy nhìn qua có vẻ cô đơn lạc lõng đến kì lạ. Hắn thầm nghĩ nếu cây hoa kia đặt trong nền trời tuyết bên ngoài, cái đỏ của vạn hoa khoe sắc mới thực là rực rỡ sinh động, giống như những đốm lửa đỏ nhảy múa trong buốt giá ngày đông, thổi bùng lên một loại hơi ấm xua tan đi lạnh lẽo của buổi đầu tuyết rơi.

Hắn coi việc nhìn ngắm cây hoa lạc lõng là thứ giết thời gian, chờ đợi những vòng quay của kim đồng hồ cứ chậm rãi chuyển từ số này sang số khác. Với hắn, đây dường như là một loại thú vui tao nhã nào đó mà chỉ bản thân mới có được.
Mặc dầu Itoshi Sae ghét mất thì giờ, nhưng bởi vì đối tượng hắn chờ đợi là câu vậy nên hắn mới vui vẻ thưởng thức khoảng thời gian bị lãng phí này.

[3]
Gặp lại Isagi Yoichi sau đúng 10 năm quả là một trải nghiệm hết sức thú vị.
Thanh niên đứng trước mặt hắn tròn 25 tuổi, mang theo vẻ đẹp thuần Á đầy dịu dàng, trông giống như một mĩ nhân phương đông bước ra từ tranh vẽ hơn là một thủ lĩnh mafia. Đôi mắt theo tháng năm không còn to tròn như trước, cũng không còn lấp lánh như chực khóc tới nơi mà lại có chút hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên giống mắt mèo, mang theo màu sắc trong xanh thi vị như phản chiếu cả bầu trời và đại dương.

Tròn 10 năm, đủ để thiếu niên năm nào trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, một sát thủ lão luyện đứng ngang hàng với các đỉnh cao của thế giới ngầm.
Cũng xuất phát từ khoảng thời gian 10 năm xa cách ấy, Itoshi Sae ban đầu vốn chỉ muốn xem thử báu vật của thế giới ngầm sẽ lớn lên như thế nào cuối cùng đã thay đổi suy nghĩ của mình, để ý tới từng li từng tí của Isagi Yoichi, xếp cậu vào hàng ngũ những "thứ" hiếm hoi được hắn yêu thích.

Đứa trẻ trời ban.

Hắn gọi cậu như vậy.

Và bắt đầu từ đó, bò trườn trong lòng Itoshi Sae như rắn, cắn vào trái tim, bơm nọc độc đi khắp cơ thể khiến hắn đau đớn, mệt mỏi, rệu rã chính là dục vọng. Vốn dĩ hắn đã coi cậu là giới hạn của mình, là người mà hắn chỉ muốn dùng dáng vẻ tốt nhất của bản thân để đối diện với cậu. Thế nhưng dục vọng hắn dành cho Isagi Yoichi là không thể thay đổi, càng lúc càng lớn dần chứ chẳng có cách nào để kìm hãm nó và từng chút nuốt gọn lí trí hắn.
Khiến cho Itoshi Sae mỗi lần nhìn vào cậu đều chỉ muốn tìm cách né tránh đối phương.

[4]
Thời điểm bước chân vào dinh thự của gia tộc, hắn đã luôn cảm thấy rằng bản thân không được chào đón. Những ánh mắt kín đáo đổ về phía hắn từ những người bảo vệ đều chứa đựng sát ý cùng sự lạnh lẽo tột cùng, giống như những con thú hoang đứt xích ẩn mình trong bóng tối rình rập con mồi, chỉ cần phát hiện Itoshi Sae lộ ra chút sơ hở nào liền lập tức phát động tấn công. Đặc biệt là đứa em trai đứng trên lập trường đối nghịch với hắn, ánh mắt chỉ toàn thù hận không thèm che giấu, giống như sợ rằng hắn không biết bản thân là đối tượng bị nhắm đến.

Tuy nhiên, tất cả những ánh mắt ấy cũng chẳng mảy may tổn hại đến Itoshi Sae, thậm chí ác ý rõ mồn một kia cũng chỉ có thể lảng vảng bên cạnh hắn, tuyệt đối không dám lại gần tấn công. Tất thảy đều chỉ vì tiếng "anh hai" mà Isagi Yoichi dùng để gọi hắn.

[5]
Chờ đợi Isagi Yoichi lớn lên để được thưởng thức trọn vẹn mĩ vị nhân gian nơi cậu chính là cách tiêu xài thời gian hợp lí nhất đối với Itoshi Sae.

Người đàn ông sắp chạm đến tuổi 30, trải qua quá trình huấn luyện trường kì gian khổ phát triển vượt trội từ cơ bắp đến chiều cao đã không còn là thiếu niên lạnh lùng Isagi Yoichi từng quen thuộc. Dẫu rằng hắn với cậu vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ân cần chu đáo như vậy, nhưng bây giờ trong cái ôm của thân thể 192cm đã không chỉ đơn thuần chứa đựng tình cảm anh em. Mà ẩn sâu trong ấy dường như còn có một ý vị sâu xa nào khác.

"Em lớn rồi." Isagi Yoichi run rẩy dưới động tác vuốt ve của bàn tay đang đặt trên vòng eo mình, đầu đối phương vùi vào hõm cổ cậu, chậm rãi hít lấy buồng phổi đầy một hơi thơm ngọt dịu mát của muôn hoa khoe sắc trong Vườn Địa đàng. Những ngón tay tỉ mỉ phác hoạ đường cong nơi hõm lưng, dịch dần lên, chạm đến phần gáy trắng nõn mềm mại, vuốt ve đuôi tóc sẫm màu còn vương mùi hoa cỏ. Hiển nhiên, bên dưới lớp vải vóc là thân hình căng tràn nhựa sống, từng mạch máu đều vận chuyển cái chất vàng mười của thiên nhiên nuôi lớn cơ thể cậu, rồi xuyên phá qua da thịt, đâm chồi thành từng đoá hoa kiều diễm nhất.

[6]
Isagi Yoichi không thể tưởng tượng nổi lần đầu tiên họ gặp nhau sau 10 năm xa cách sẽ xảy ra tình huống này. Đại diện của gia tộc Luna, người đàn ông cậu gọi là anh hai, vị sát thủ nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn thế nhưng lại chọn cách lột sạch trang phục tươm tất trên người cậu, sử dụng tinh dịch của hắn để cùng Isagi ôn lại chuyện xưa.

Hồng mai trong tuyết mới quả thực là khung cảnh Itoshi Sae trông đợi vào khoảng thời gian đông về.
Hắn nghiêng đầu hôn lên sườn mặt ướt đẫm, nếm được vị của nước mắt hoà trong chút đắng chát của cánh hoa. Tóc xanh và tóc đỏ chậm rãi đan xen quấn quýt giống như ở nơi đó kết hợp chặt chẽ không rời, nghiền nát vụn những hoa đỏ tươi xinh đẹp.
Trong xanh thi vị nơi mắt cậu tan ra, chút ngây ngô kinh hãi thuở đầu thay bằng kìm nén trong tuyệt vọng những giọt lệ nóng tràn nơi đáy mắt, đổ xuống hoa mai đỏ nở theo viền nước chảy từ làn mi ướt sũng đến yết hầu nhỏ nhấp nhô.

Hắn ngậm vào đoá hoa nơi khoé môi cậu, đầu lưỡi vươn ra ấn lên nhụy hoa mỏng manh, làm ướt những lớp cánh hoa mềm mại xếp lồng vào nhau. Nóng ẩm, ướt át, hắn dùng lực rất nhẹ để không nghiền nát đoá hồng mai bên khoé môi cùng màu của Isagi, khiến cậu rùng mình, mười đầu ngón chân hồng hào co quắp dưới tác động của dục vọng và kích thích sắc tình.
Cậu và Itoshi Sae không phải đang hôn nhau, thế nhưng so với hôn lại càng phấn khích và rạo rực hơn gấp trăm lần.

Giữa hai bắp đùi tê dại ướt át ẩn hiện những đoá hoa đỏ mềm mại đang độ bung nở đẹp nhất, trông giống như máu chảy ra từ thân thể của một trinh nam. Itoshi Sae nhìn cảnh này, chút lí trí cuối cùng bản thân cố gắng nắm giữ bị cắt đứt phựt. Trong giây phút điên cuồng hành động, hắn dường như nghe được cậu gào khóc gọi tên mình, từng tiếng "anh hai" nức nở vụn vỡ cuối cùng biến thành rên rỉ vô nghĩa, không thể lọt được vào tai Itoshi Sae.

[7]
Isagi Yoichi mơ màng tỉnh dậy đã là lúc chiều tà, khung cảnh hỗn độn đã được sắp xếp lại ngăn nắp và thân thể nhơ nhớp đã được làm sạch từ lâu. Chỉ khác một điều rằng hơi ấm đã luôn vây kín lấy cậu bây giờ biến mất rồi, chỉ còn một mình cậu ngây ngốc nhìn ra ngoài vườn, khoảng sân hoa mai đang nở.

Trước sau chẳng thấy mặt người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
_______________________________

Hai câu thơ trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, xuất phát từ điển tích điển cố: Hoa đào cười gió đông của Trung Quốc. Có thể lên Google để tìm hiểu rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro