Weeping begonia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
Cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu ắt phải phục tùng kẻ mạnh.

Đó là quy  luật tự nhiên của thế giới ngầm, nơi mà tội ác có thể thực hiện chỉ bằng một phút hứng thú nhất thời hay đơn giản là không vừa mắt một ai đó. Trong thế giới trùng trùng điệp điệp hiểm nguy như thế chỉ có hai cách duy nhất để tồn tại, đầu tiên là phải biết dựa vào kẻ mạnh và thứ hai là phải biến mình thành kẻ mạnh. So với cách thức thứ hai, cách thứ nhất dễ dàng thực hiện hơn nhiều. Gia tộc Hiori luôn lựa chọn làm theo cách đó.

Gia tộc Isagi từ lâu đã là một tổ chức bí ẩn nổi tiếng trong thế giới ngầm, từ trong bóng đêm chi phối những hoạt động của các tổ chức tội phạm trên khắp Nhật Bản. Dẫu không can dự trực tiếp nhưng chí ít là có liên quan. Tự nhiên như thế, bọn họ được xem là đỉnh cao của giới mafia, là chỗ dựa rất lớn cho các gia tộc có ít quyền lực hơn dựa vào. Tự nhiên như thế, bọn họ có quyền biến những tiểu thư, công tử của các gia đình giàu có khác trở thành người hầu của mình.

Năm Hiori Yo 10 tuổi, cha mẹ dẫn hắn đến dinh thự của nhà Isagi, để cho hắn chính thức làm việc ở đây với tư cách là người bảo vệ của thiếu chủ nhà này. Nhưng Hiori khi ấy mới 10 tuổi, mà 5 năm nữa tính từ hôm ấy Noel Noa mới đến để đào tạo người bảo vệ, vậy thì trong 5 năm ấy, công việc của hắn chính là hầu hạ thiếu chủ nhỏ hài lòng.

[2]
Hiori Yo cười lên rất đẹp, mang một gương mặt ngây thơ và đôi mắt trong sáng hiền lành. Nhiều khi người ta cảm thấy hắn giống như đứa trẻ nhặt từ bên ngoài về, một chút cũng không can hệ với gia tộc mafia tàn ác khát máu.
Ngược lại, hắn giống như một đứa trẻ bình thường, sinh ra và lớn lên trong bảo bọc chở che của người thân, trở thành một chú cừu non có vẻ ngoài khiến người khác ghen tị.

Nhưng chỉ có Hiori Yo mới biết, hắn là con sói trong lốt cừu non. Từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc đặc biệt của cha mẹ, đôi mắt sớm nhìn rõ được dục vọng của bọn họ chính là biến hắn thành kẻ mạnh nhất rồi đưa gia tộc này lên đến đỉnh cao. Thấu hiểu được điều đó, hắn sinh ra chán ghét cha mẹ mình, chán ghét thế giới xung quanh, tự thu liễm khát vọng được tự do vẫy vùng trong biển máu của bản thân sau cái lốt cừu non ngoan ngoãn, lặng yên mà sống cuộc đời của một đứa trẻ sinh ra trong thế giới ngầm.

Yêu thương giả tạo, quan tâm ngượng nghịu vụng về, Hiori Yo làm sao không để ý được những điều rõ ràng như thế? Thậm chí hắn còn biết cha mẹ lén lút sau lưng mình tìm kiếm một đứa trẻ khác có tố chất tốt hơn hắn làm người kế thừa nếu Hiori lộ ra chút nào đó là không an phận với cuộc sống này.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng đối với cha mẹ hắn mà nói, nước lã có khi lại sạch sẽ quan trọng hơn máu đào.
Chính bởi vì lớn lên trong một môi trường như vậy, tố chất sát thủ của Hiori mới được bộc lộ sớm, thầm lặng và cẩn trọng, sát khí luôn quanh quẩn bên cổ cha mẹ mình, tùy thời sẽ găm thẳng vào động mạch chủ của đối phương. Và cũng chính vì vậy, dục vọng của Hiori Yo mới khủng khiếp và mạnh mẽ đến bất thường.

[3]
Hắn nghĩ, báu vật của thế giới ngầm, con trai của gia tộc Isagi hẳn phải là một đứa nhóc có tính cách khó chịu lắm nhỉ?
Gia tộc Hiori không tính là quá mạnh trong giới mafia nên mới cần dựa vào kẻ khác để tồn tại. Trong quá trình kết giao tình hữu nghị giữa bên mình và bên khác, Hiori Yo đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ đặc biệt khó ưa, đều ỷ vào việc có gia tộc chống lưng để lên mặt với hắn.

Nhưng Hiori Yo không quan tâm bọn chúng, ngoại trừ Karasu Tabito từng làm hắn hứng thú một lần, những kẻ còn lại đều chỉ là những bộ xương biết nhảy múa, không hề có chút sự sống nào mà ngược lại còn vô cùng tức cười.
Karasu Tabito là người đầu tiên Hiori Yo để ý tới, bởi hơn ai hết anh ta là một sát thủ hoàn hảo. Đứa trẻ chẳng lớn hơn Hiori là bao nhiêu, thản nhiên tháo chốt an toàn khẩu Beretta 92 trong tay, viên đạn hoàn mĩ thoát ra khỏi nòng và kết liễu tên sát thủ ẩn mình trong buổi tiệc, thành công tạo ra chiến tích vang dội hoàn hảo cho cuộc đời của anh ta. Đáng tiếc, phút hứng thú với đối phương chỉ kéo dài trong chốc lát bởi Karasu Tabito đã rất nhanh rời đi rồi.

[4]
Người thứ hai khiến Hiori Yo phải chú ý đến chính là Isagi Yoichi.
Ngày đầu tiên gặp cậu là một ngày hoa thu hải đường khóc trong Vườn Địa đàng nở rộ, một dải hoa xanh ngắt đung đưa như những chiếc chuông gió hút lấy ánh mắt hắn đầu tiên. Phía sau vạt hoa, Isagi Yoichi hiện ra như một tiên Nymph của núi rừng, nằm trong một khối cầu nước trong veo say sưa ngủ.

Gia nhân nói với hắn, đây là thiếu chủ Isagi Yoichi, là người hắn phải dốc sức phục vụ sau này. Cơ thể thiếu chủ rất yếu, cách vài tuần cậu sẽ phải trị liệu đặc biệt bằng cầu nước như thế này. Công việc của hắn là ở lại đây, chờ thiếu chủ tỉnh dậy rồi giúp cậu ấy tắm rửa thay đồ.

Hiori Yo thật sự chờ đợi, lấy việc ngắm nhìn cậu say ngủ mà giết thời gian. Trên gương mặt bầu bĩnh non nớt và những ngón tay nhỏ nở rộ nở rộ từng bông hoa cẩm tú trắng muốt. Hắn ước chừng nếu gom từng đó bông hoa lại cũng đủ để tạo thành một đoá cẩm tú cầu lớn.
Isagi Yoichi ngủ rất lâu mới chịu tỉnh lại. Không giống như trong tưởng tượng của Hiori Yo, cậu ấy chẳng có vẻ gì là kiêu ngạo hay hống hách dẫu rằng sở hữu một thân phận đặc thù. Ngược lại, đứa trẻ chỉ lớn hơn hắn một chút về tuổi tác lại đặc biệt lương thiện bao dung, đối xử với hắn như với một người bạn thật sự. Không hề có chút giả tạo nào, kinh nghiệm nhìn người của Hiori cho hắn biết.

"Tôi là Hiori Yo, người sẽ phục vụ thiếu chủ trong tương lai." Đổi lại cho lòng trung thành và sự chu đáo của tôi, gia tộc Isagi sẽ bảo hộ cho gia tộc Hiori phát triển.

[5]
Lần đầu tiên tiếp xúc với Isagi Yoichi, Hiori giúp cậu tắm rửa. Khi tấm khăn ướt lau lên mặt lưng láng mịn trắng nõn, hắn rõ ràng thấy được nơi ấy hoa thu hải đường khóc bung nở.

Nhiều năm sau, Hiori Yo rốt cuộc cũng hiểu nguồn gốc đoá hoa khác lạ kia từ đâu mà tới. Chúng nảy nở vì dục vọng của hắn.

Isagi Yoichi sợ hãi lùi sâu vào góc tường, nhìn biểu cảm kì quái trên gương mặt người bạn đầu tiên cũng là người bảo vệ của mình, nhanh chóng nhận ra sự không ổn.
Hiori Yo rốt cuộc không cười được nữa, hắn giống đã như trút bỏ vẻ ngoài của một con cừu vô hại, bộc lộ ra hình hài sói hoang cuồng dã thật sự của mình, từng bước chậm rãi tiến về phía Isagi. Trong tay hắn còn cầm một túi zip đựng những đoá thủy tiên và violet đã héo úa từ bao giờ.

"Thiếu chủ."

Hắn nhẹ nhàng gọi, nhưng âm điệu lại nghe ra được phẫn nộ cùng lạnh băng, khiến cho thiếu niên run rẩy co quắp lại ở góc tường, không biết phải dùng cách nào để trấn an hắn. Isagi Yoichi dè dặt ngẩng đầu, trong mắt chỉ có sợ hãi, giống như ngầm thừa nhận số hoa kia từ trên người cậu mà mọc ra.

[6]
Isagi Yoichi mơ màng ngẩng đầu nhìn, hôm nay cũng là ngày hoa thu hải đường khóc nở bung, từng chùm từng chùm xanh trắng đan xen rũ trước hiên nhà như chuông gió, phẳng lặng, vì ở trong vườn vốn chẳng có ngọn gió nào.
Ngược lại, trong lòng người có bão.

Thiếu niên nâng ngón tay, thấy hoa cũng đang chậm rãi nở ra từng đoá thu hải đường khóc nhỏ xinh. Chỗ ấy vừa bị Hiori ngậm vào trong miệng hôn cắn, ướt đẫm nước bọt của hắn.
Cậu ngồi gọn trong lòng đối phương, thân thể xóc nảy liên hồi cũng không thể làm cho đầu óc Isagi Yoichi thanh tỉnh hơn chút nào, ngược lại càng có vẻ mụ mị đi. Trên đôi vai gầy còn treo lại áo vest đen của hắn, nhìn qua chỉ có một dáng vẻ sắc tình.

Hiori Yo hình như nghe được Isagi gọi tên hắn, âm thanh nức nở vỡ vụn thoát ra khỏi cuống họng nghe như tiếng chuông gió kêu, leng keng, thanh thoát. Nhưng hắn bận vùi mặt vào khuôn ngực trắng nõn của cậu mà liếm cắn, ngay từ lần đầu tiên đã lựa chọn cách đối xử thô lỗ trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài ngây thơ của mình để làm cậu. Isagi Yoichi khóc, nước mắt và cánh hoa mềm đều rơi cả lên vai hắn, nghẹn ngào nói xen qua những tiếng rên rỉ cầu xin hắn dừng lại. Cậu nói đau, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, nhưng thật sự chẳng để những lời ấy vào tai.

"Thiếu chủ..." Hắn thở dài, hiếm khi nào trong đôi mắt lộ ra vẻ trách móc cùng với chẳng cam tâm:
"Người ngây thơ như vậy...liệu rằng có thể bảo vệ nổi mình không?"
Đến cả người bảo vệ cũng có thể đè cậu xuống thì rốt cuộc trên đời này có chỗ nào thật sự an toàn với Isagi Yoichi?

[6]
Hắn quyết định bộc lộ dục vọng xấu xa của mình, rốt cuộc đã không còn quan tâm đến Isagi Yoichi yêu thích hay ghét bỏ hắn nữa.

Đối với Hiori Yo mà nói, bất kì cảm xúc nào cậu dành cho hắn đều là một loại ơn huệ, một loại yêu thương. Dẫu rằng những thứ ấy kéo hắn vào địa ngục, song so với cuộc sống nhàm chán giả tạo nơi trần thế vẫn tốt hơn nhiều.
_______________________________

Beretta 92 là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn của quân đội Ý, Hoa Kỳ và Pháp và một số quân đội các nước khác. Súng này vốn do Carlo Beretta, Giuseppe Mazzetti và Vittorio Valle thiết kế và được công ty chế tạo vũ khí Beretta của Ý sản xuất từ năm 1972.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro