Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đau quá.. em sắp chết rồi.. cứu em với..

Em nhớ..

Lúc nãy vì quá chán ở nhà nên em đi mua chút bia về uống, đừng xem mặt mà bắt hình dong! em 23 tuổi rồi đó. Trên đường về, em có cảm giác chuyện chẳng lành, lạnh sống lưng. Nhưng em lại bỏ mặc nó, chạy tung tăng về nhà. Em vẫn chờ đèn đỏ rồi qua, thế nhưng.. chẳng hiểu tại sao lại có chiếc xe lao tới chỗ em, em bàng hoàng không kịp phản ứng..

RẦM!!!

Em nằm ở giữa đường, khắp nơi vương chút máu của em, bia của em lúc nãy vẫn còn ngăn nắp, gọn gàng, giờ đây lại văng tung tóe, có vài lon bị sốc quá mức mà chảy bọt ra ngoài, trộn lẫn máu tươi của em . Em có thể cảm nhận được vị sắt ở trong miệng mình, rất nồng. Mắt em dường như có thể đóng lại bất cứ lúc nào. 

Em bị xe tông.

Tài xế kia vì sợ quá nên bỏ chạy rồi, xung quanh vắng vẻ, em rên rỉ vì vết thương ở khắp người em, không thể cử động. Em mong một người đến cứu em ra khỏi đây đi.. ai cũng được.. làm ơn đó..

Em dường như không thể chịu được nữa mà nặng nề nhắm mắt xuống. Khi cơ thể gần lạnh đi, em nghe thấy có người hét to, có người thương tiếc số phận, có người gọi xe cứu thương,.. rồi mắt em nhắm nghiền, môi khô khốc còn rướm máu, hình dạng của em lúc này trông thật thảm hại..







Em cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, cũng không còn đau đớn nữa. Em ngỡ, cứ tưởng là các bác sĩ đã giúp em. Nhưng.. có bệnh viện nào mà lại đen tuyền thế này?? em sợ hãi, chính xác là vì em từng bị bạo hành trước kia, đau lắm.. bạn bè cũng vì vậy mà cô lập, không có ai chơi với em nữa. Thứ duy nhất em làm bạn chỉ có quả bóng, em đã rất vui khi chơi cùng với nó, em đã tưởng rằng.. nó sẽ chơi cùng em cho hết cuối đời, cho em bớt cô đơn đi. Nhưng không.. chính bọn họ! chính bọn họ đã phá vỡ trái bóng của em, bọn họ còn nhẫm tâm hơn khi cắt, đạp nó không thương tiếc trước con mắt đã ướt đẫm lệ của em, đôi mắt run lên từng hồi, nước mắt theo đó mà chảy xuống. Miệng cứ lắp bắp, nói đi nói lại mỗi câu "d-dừng lại đi mà.. xin các cậu..!" nhưng đâu có ai nghe theo một đứa bẩn thỉu, bị bạo hành và bị cô lập như em? ĐÚNG VẬY! không có ai nghe em, còn dè bỉu, khinh nhường em nữa.. rồi nỗi sợ hãi cứ theo em cho đến khi em trở thành tiền đạo số một thế giới. Tuy đứng trên cao như vậy, em vẫn còn rất sợ hãi, nhưng ngoài mặt thì trông vô cùng điềm tĩnh. Em đã cố gắng như vậy.. tại sao ông trời không thương em? để em chết đi một cách tẻ nhạt như vậy..? em mới có 23 tuổi thôi mà..





Em đang sợ hãi thì bỗng có một vệt sáng lạ màu xanh biển, đôi mắt màu đại dương run sợ, bàng hoàng, còn ngoài mặt thì lạnh tanh, giống như họ nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vệt sáng màu xanh nhìn em rồi nhàn nhạt nói:

"ồ? Là một bé trai à?"_vệt sáng xanh

Em đang sợ hãi nghe đến đó liền đông cứng, mặt em hiện rõ chữ '?' to đùng. 

'Ủa gì vậy má? Yoichi nay được 23 tuổi rồi đó!!'_Yoichi

 mặc cho tâm mình loạn cào cào, thì miệng hồng nhỏ xinh của em lại thốt lên:

"bé bé coin card, bố nay 23 tuổi rồi."_Yoichi






----------------------------------------------------------------------------

À, tôi quên nhắc, '...' là suy nghĩ nha~

"..."_tên là lời thoại nhé!

Lịch ra chap: khi nào có ý tưởng thì đăng, không drop đâu, yên tâm nhé.

góp ý cho tôi cũng được, nhưng đừng quá nặng lời nha~

___________________________

Một tí truyện:

Yoichi: bộ nhìn tôi nhỏ lắm hả?

Vệt sáng xanh: ừ, với lùn nữa. Bộ không uống sữa hả?

Yoichi: tin tao vặn cổ mày ra xào dưa không?

Vệt sáng xanh: ... 'nhìn rõ đáng yêu mà miệng nhỏ ấy phát ngôn sợ vãi..'

__________________________________

xem chùa là khỏi đăng à..

CẦU CMT

CẦU VOTE

______________________________________

Khanhhuyen_124

chỉ đăng tại wattpad


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro