Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ.. tôi sẽ theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi.. Và duy nhất cậu chỉ nhìn thấy được tôi. Có thể giao tiếp bằng suy nghĩ.."chứ không mọi người tưởng cậu bị tự kỉ mất_đoạn sau ánh Yuki không nói ra, chỉ nói thầm trong lòng.

Em gật gù_ "cũng tiện đấy chứ?"

Rồi bỗng mắt em nặng trĩu, nhắm dần lại.

Tiến hành quá trình xuyên không..

0%

10%

20%

30%

40%

50%

....

100%

Hoàn thành quá trình xuyên không.

Rồi em cảm nhận cơ thể mình nhẹ đi, mắt em dần mở ra và chưa kịp thích nghi với môi trường mới này. Em bật dậy, nhận thấy mình đang nằm trên giường ngủ êm ái, gọn gàng, màu xanh dương trùng với màu mắt tĩnh lặng của em. Yoichi quan sát căn phòng có tông màu trắng, xám kết hợp với màu xanh dương. Nội thất được trang trí ôn hòa, giản đơn nhưng nó vẫn mang vẻ ấm áp.

Em nhận xét: Tuyệt, hoàn hảo!!

Em giơ tay lên dụi mắt, nhưng cảm thấy có gì đó đeos ổn!?

Em bàng hoàng xem xét tay mình_ "?!?" 'đuma, đôi tay men lỳ, chai sần vì tập luyện đâu rồi?! sao lại có đôi bàn tay mềm, hồng hào, nhỏ nhắn thế này?! Khác con mẹ gì mấy đứa con gái đâu??'

Cảm thấy chuyện không ổn, em ngay lập tức nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, soi gương xem xét_ '?'

Vẫn là con trai???

Nhưng gương mặt có vẻ non nớt hơn rất nhiều, hai má bầu bĩnh như muốn búng ra sữa, đôi môi hồng hào chúm chím, đôi mắt to tròn màu đại dương tĩnh lặng, mái tóc bồng bềnh, mượt mà, làn da mềm mại, khá nhạy cảm. Chiều cao của em bỗng bị tụt xuống 150cm..

Sao y như đứa trẻ con thế này???

Em chạy ra bàn học, nơi có hình ảnh em đá bóng thắng giải và chụp cùng lớp nhưng em đeos quan tâm, thứ em quan tâm là mình học lớp mấy rồi.

Yoichi lấy quyển sách ra và xem họ tên, lớp mình.

'Isagi Yoichi

Tuổi: 16'

Một giọng nói quen thuộc vang lên đầu, em nhận ra đó là Yuki. Rồi em ngấm câu nói của nó rồi nhận ra..

Đuma! 16 tuổi rồi mà gương mặt vẫn non nớt vậy à!! Bé ứ chịuu!!

Hơn nữa, phải học lại từ đầu hả?!

Mặt em trông đần cả ra vì suy nghĩ đó, nhưng rồi lại vui vẻ vì suy nghĩ mình vẫn có thể đá bóng.

Rồi em ngước nhìn lên, quan sát bức ảnh thắng giải bóng đá được dán cẩn thận.

Em chăm chú ngắm nhìn.. Bàng hoàng nhận ra, người trong bức ảnh đó là Rin và em.. Cơ mà, trông Rin hồi nhỏ chu che thế.. chẳng giống lúc lớn tí nào, lúc nào cũng nhìn đời như đời nợ nó cả 200 củ vậy á!

Không ưa!

Nhưng.. sao nhìn em trong ảnh bẽn lẽn, đỏ mặt như gái mới lớn thế..?

'Trong truyện do antifan viết ra này, cậu được dựng với hình ảnh ume các đồng đội cũ của cậu quá độ, làm trà xanh ngăn cản tình yêu của các nam chính với Haru Touki...'_Yuki lên tiếng giải thích cho em.

Vãi *beep*, ai thèm??

'Với lại, nhà cậu ở giữa cả hai nhà Itoshi và nhà Bachira..'_Yuki

'?'_Yoichi

'Nhiệm vụ lần này của cậu là.. phá mẹ cốt truyện cũng được!'_Yuki

Á à, bắt quả tang Yuki cũng là fan em nhá!

'Được rồi'_Yoichi

"Yoichan!!"_???

Em nghe thấy tiếng gọi thì theo bản năng mà giật mình "C-cái-.." lone gì thế??

Một người phụ nữ mở cửa ra, nom trông rất giống mẹ của em, nhưng mẹ của em đã mất từ khi em 20 tuổi rồi.. vừa thấy người phụ nữ, em đã chạy đến ôm chầm, nước mắt đang chực chờ để trào ra, nức nở gọi_ "M-mẹ ơi.." con nhớ mẹ nhiều lắm..!

Người phụ nữ bất ngờ, ân cần vuốt lưng nhỏ đang run rẩy kia_ "Không sao rồi, Yoichan.. bình tĩnh lại đi nào.."

Sau một hồi lâu,em ngước mặt lên. Gương mặt bầu bĩnh lấm lem đầy nước mắt, đôi mắt to tròn hơi sưng do khóc.

Người 'mẹ' của em nhẹ nhàng lau nước mắt cho em rồi hôn lên trán_ "Bình tĩnh lại nào.."

Rồi 'mẹ' dắt em xuống phòng ăn. Trên đường đi xuống, em tra thông tin thì biết được..

Isagi Iyo

Tuổi: 32

Em nhắm nhẹ mắt_ 'ồ.. tên rất giống tên mẹ của em..'

Mẹ dẫn em xuống bàn ăn, có một chiếc bánh mì và cốc sữa.

Mẹ giục_ "uống nốt cốc sữa đi con! Gặm bánh đi, trễ học rồi kìa!"

Em bây giờ mới chú ý đến đồng hồ được treo bên tường.

Mấy giờ rồi nhỉ..

7 giờ..

Đuma! 7 giờ rồi!!

Em uống vội cốc sữa rồi cầm lấy bánh mì chạy đi_ "Con chào mẹ ạ!!"

T

U

A

N

H

A

N


H


Ở TRƯỜNG


Em chán nản nằm gục xuống bàn, mặc kệ thầy giáo đang líu lo trên bảng và hàng ngàn chữ rồng bay phượng múa viết chi chít trên bảng.


Nếu ai đó hỏi em, sao em có thể nhàn nhã như vậy. Thì xin phép hỏi ngược lại, 23 tuổi rồi mà phải học lại kiến thức lớp 11 thì coi nó có chán không?


Mắt em dần dần nhắm lại, hưởng thụ giấc ngủ ngon lành.


Bỗng có một thứ gì đó trắng đục chảy từ tóc mềm mượt xuống mặt xinh đẹp của em.


Em bàng hoàng mở mắt ra thì nhận ra đó chính là..?


















































































Èo, tự đoán nhé, iu:33

Đoán đúng, tui ra chap mới, yêu mí bồ.

_______________________________________________

Một tí truyện: ghét

Yoichi: nè Nagi!

Nagi: gì vậy Yoichii..~

Yoichi: ghét nhau thì nói mẹ đi, định vừa đấm vừa xoa hả?


Nagi: ...'chetme, hồi đó còn ghét ẻm, giờ sao..?'

___________________________________

theo xưng hô của từng tên nhá.. chứ tui không có đủ vốn từ dùng cho 23 người đâu..

Bachira thì gọi là Bachira

Rin thì gọi là Rin, vậy thôi.

----------------------------------

mấy cô đâu rồi, muốn có tí ếch cho đời thêm zui không?

1, Rin

2, Sae

3, Ness

4, Kaiser

---------------------------------------------------------------

chợt nhận ra mình thích cp rnis hơn bcis:)))

10378 từ

_____________________________

Khanhhuyen_124

chỉ đăng tại wattpad.

ai mang đi chỗ khác sẽ bị xui xẻo!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro