Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*nhạc này tớ mê vì hay:>.. một phần nó cũng khá giống với cảm xúc của tớ... không nói nhiều nữa, làm ảnh hưởng tâm trạng đọc truyện thì chết.. VÀO CHƯƠNG

_______________________________________________-

Và em đã đoán đúng..

Hai thằng chả này xuyên không cùng em.

Bây giờ em đang co rúm trước một thằng củ cải xanh, một thằng bạch tuộc tím không ngừng tra hỏi và chỉ trích em khi biết được em cũng giống họ.

Và..  Em đã nghĩ Micheal Kaiser và Alexis Ness không ngờ lại có thể nhớ đến em ở trong đây..

Nhưng... điều em thắc mắc hơn nữa, sao Kaiser và Ness lại có thể xuyên không giống em? 

Họ tìm đến cái chết sao..?

Nghĩ đến đó em rùng mình, đầu vô thức nhớ lại tình cảnh, cảm giác của mình trước khi chết.

Cảm giác nó bất lực lắm, nhưng không thể làm được gì vì đau nhức.

Có thể làm gì với cơ thể gần mất sức sống, tạm biệt cõi đời chứ..? 

Đau.. Nó đau lắm.. Cảm giác như hàng ngàn xương đã vỡ, miệng yếu ớt thiều thào vài câu chữ mong người thương xót cứu lấy tấm thân tàn tạ này.. Nhưng đến tận lúc em từ từ hạ đôi mắt màu đại dương không có chút sức sống nào mới có người phát hiện ra em..

Nhưng đã quá muộn.

Cảm thấy đôi mắt mình bắt đầu xót.

Yoichi mím chặt môi, cúi xuống. Nhưng bả vai đang run vì sợ  hãi của em đã bán đứng em.

Ness phát hiện ra điểm bất thường nên nhanh chóng đi đến gần mới phát hiện ra bộ tóc óng mượt của em bị sữa đổ lên. Vươn tay nâng nhẹ gương mặt em lên.. đôi mắt đỏ ửng, rơi lệ, đôi môi căng mọng cắn chặt để không bật thành tiếng, chiếc mũi đỏ ửng,.. song nhìn em hiện tại nhếch nhác vô cùng, khiến người ta không khỏi dâng trào thương xót.

Anh ta cúi xuống, dùng bàn tay thon dài lau nhẹ nước mắt cho em, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên, ôm em vào lòng vỗ về, nhẹ giọng nói:

"Không sao nữa rồi, Yoichi.. Có tôi bên cạnh em rồi." 

Yoichi giật mình trước hành động ân cần của Ness, đã tự dặn lòng không được bộc phát cảm xúc, vì sẽ bị chê cười mất.. Cuối cùng lại không nhịn được khi Ness ôm Yoichi vào lòng.

Ôm chặt lấy Ness.. Em đã khóc, người em run lẩy bẩy từng đợt.

Trông thương lắm..

Ness đã nghĩ vậy khi ôm lấy em vỗ về, cảm thấy thương cho thỏ cưng của anh ta..

Rốt cuộc.. Rốt cuộc Yoichi.. Rốt cuộc Yoichi, em đã trải qua những gì?

Ness đau lòng nhìn thỏ nhỏ ở trong lòng anh ta mà ôm chặt, nhưng Ness chẳng cảm thấy đau.. Lại thương xót em nhiều hơn.. Yoichi ở trong đây gầy yếu, tàn tạ hơn hẳn..

Rồi ánh mắt màu magenta dần chú ý đến vết thương mà Yoichi đã vô ý để lộ ra ở phần vai và lưng đằng sau bộ đồng phục to lớn, dường như Yoichi có thể bơi lội trong đó. 

Vài ngã ba nhỏ nhắn xuất hiện trên gương mặt không tì vết của người nọ, kìm nén sự bực tức, hàng ngàn câu hỏi mà Ness xíu nữa đã hỏi nhưng rồi lại nuốt ngược lại mà vươn bàn tay to lớn, thon dài kéo nhẹ cổ áo bộ đồng phục mùa đông. Rồi ánh mắt màu magenta như bị thứ gì đó làm cho không kịp thời phản ứng vậy.

Ness ngước lên nhìn, trao đổi ánh mắt với Kaiser như để Yoichi đang dần bình tĩnh lại sau trận khóc trong lòng Ness.

Kaiser nhướng mày, rồi rướn người về phía trước xem điều Ness muốn cho anh coi là cái gì.

Bây giờ đến lượt đôi mắt màu lam nhạt ngưng trệ. Anh không thể tin vào mắt mình nữa, hay là mắt anh hỏng rồi?? Sao có thể nhìn ra..

Một Yoichi với thân lưng và đôi vai gầy mảnh khảnh đấy ắp những vết thương, có những vết thương mới đè lên những vết thương đã cũ, đang dần lành lại. Những vết bầm tím to lớn dường như được nổi bật trên mảng da gầy gò, trắng bệch. 

Cái này chắc chắn là bạo lực học đường và bạo lực gia đình!!

Kaiser đau xót, chạm nhẹ lên chỗ đang được băng bó nhưng vẫn rỉ máu của cậu rồi liếc nhìn bộ tóc óng ả bị sữa đổ lên.

-Kaiser đã thề Hôm nay, tao không tìm được kẻ đổ sữa lên đầu Yoichi và thiến nó, tao đéo phải là người!!-

-Bachira: *Niệm phật*-

-Chigiri: chắc là tao không liên quan.. haha.. chắc chắn là vậy rồi..-

Yoichi giật mình khi cảm nhận được sự mát lạnh khiến gáy em tê rần lập tức quay đầu lại, bắt gặp cảnh tượng ánh mắt màu lam nhạt hiện hữu lên một tia đau xót nhỏ bé ở đáy mắt. Em vô cùng bất ngờ trước một Micheal Kaiser hoàn toàn khác lạ.

Rồi bỗng đầu em đau nhói, hàng loạt kí ức xuất hiện khiến em không chịu nổi được nữa mà ngất đi trong vòng tay của Ness, mặc cho anh ta và Kaiser cố gắng gọi em dậy, lo lắng và bất an nhìn em như nào.







______________________________

Mẫu truyện nhỏ: Giấc mơ

Em và Ness đã cùng nhau kết hôn, anh ta yêu thương em vô cùng và em cũng vậy. Hai người đã hứa rằng sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, hạnh phúc trọn đời trọn kiếp.

Rồi em bỗng giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mơ..

Sao em toàn mơ những thứ vốn không có thật vậy..?

Anh ta đã chết rồi.. vì bảo vệ em khỏi chiếc xe mà bị trọng thương, cuối cùng là không chịu nổi nên đã rời đi mãi mãi, không bao giờ trở lại.

Anh ta không thể nắm tay em đi hết cuộc đời được rồi.. Bây giờ chỉ còn em bơ vơ một mình..

Cuối cùng.. người ở lại vẫn là người đau khổ nhất!

Em bật khóc, tâm can đau âm ỉ..

Yoichi: Đ-đừng rời bỏ em một mình mà.. em van xin anh đấy.. Alexis ơi..

Nhưng người kia đã chẳng còn bên cạnh để vỗ về em lúc em khóc được nữa.. 

Không bao giờ được nữa..

Kí ức về anh ta chỉ còn là quá khứ..

--------------------------------------------------

Nay tâm trạng tớ không ổn, xin lỗi ạ..

_____________________________________

Khanhhuyen_124

chỉ đăng tại wattpad.

vui lòng không mang đi nơi khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro