trả hàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: SEG TÀN BẠO SAEISRIN.. không đọc được xin vui lòng bỏ qua:') tui nghĩ nó tàn bạo:))

Sae: hắn

Rin: gã




Em là Isagi Yoichi, nay em đã sắp 19 tuổi rồi, em vui lắm.

Dù rất vui, nhưng em lại thấy hai anh em nhà Itoshi rất lạnh nhạt với em.. có vẻ là không hề để tâm đến.. Em buồn lắm..

Vì họ là người em đã yêu trong suốt 8 năm qua mà..

Mặc cho em đã cố gắng bắt chuyện, mua sữa hoặc đưa nước khi họ nghỉ giải lao đá bóng, họ vẫn mặc kệ em..

Em đã làm gì..? 

Chả lẽ.. họ biết tình cảm của em rồi? 

Chả lẽ họ ghét giới tính thứ ba của em?

....

Chắc chắn là vậy rồi..

Đến tối hôm sinh nhật bước sang tuổi 19 của em, em gượng mỉm cười với mọi người khi họ chúc mừng, tặng quà cho em.

Nhưng thứ em mong chờ là hai người em thầm yêu có mặt.

Mắt đại dương của  em lén nhìn quanh phòng khách được trang trí đẹp đẽ và bánh kem có phần to bự, ba tầng luôn mà.

Nhưng em tự hỏi.. sao bánh kem lại có màu chủ đạo là xanh lá vậy? I chang màu tóc của tên nhóc cọc cằn đó.. 

Rồi mắt em dừng lại ở hai con người m86 và m80.

L-là Rin và Sae kìa!!

Mắt em không giấu nổi vui mừng khi thấy hai người họ đến.

Khuôn mặt Rin vẫn cọc cằn như mọi ngày và khuôn mặt không chút biểu cảm của Sae..

Aww.. đẹp trai vãi! 

T

U

A

N

H

A

N

H

Khi tiệc tàn, em lục trong những món quà mà mọi người tặng, nhưng lại không thấy quà của người em thầm yêu đâu cả.. 

Tâm trạng em tụt dốc không phanh.

Em lủi thủi ôm cả đống quà cáp được bọc kĩ càng lên phòng ngủ của em.

Đến nơi, em cất gọn gàng đống ấy sang một bên, dự định sáng mai sẽ bóc quà.

Em nhìn liếc mắt sang giường ngủ của em. 

Và..

BÙM!

Mắt em nổ tung khi thấy hai người họ đang ngồi trên giường em, họ cởi trần, lộ cả body sáu múi săn chắc, từng bắp cơ đều rõ rành từng cái một. Mặt em đỏ bừng, chưa tiếp thu được chuyện này thì em thấy cơ thể mình nhẹ đi, thì ra là Sae đi tới bế em lên đặt xuống giường.

Mặt em đỏ tới nỗi, tưởng chừng có thể vắt ra máu khi thấy ở sau lưng nhỏ của em là Rin và ở đằng trước là Sae.

Hắn cầm cặp đùi mềm mại của em lên và quấn quanh hông hắn.

Em hiểu động tác này là gì nên không ngừng vùng vẫy, kịch liệt bảo không muốn.

Mặc dù bé  yêu hai người họ nhưng bé chưa muốn mất tấm thân trong trắng này đâu.. huhuhu..

Rin ở sau nhìn em vùng vẫy kịch liệt thế thì tặc lưỡi, nắm cằm em mạnh bạo áp môi gã vào đôi môi căng mọng, hồng hào của em.

Bị hôn đột ngột nên em không kịp phản ứng, cứ để gã chiếm tiện nghi của em.

Miệng em bị cưỡng ép mở ra, tạo cơ hội cho lưỡi tinh ranh ấy luồn vào, hút hết mật ngọt trong khoang miệng em.

Vì làm quá nhanh nên nước bọt cứ theo khóe miệng em mà chảy xuống.

Nước mắt sinh lý em trào ra vì khó thở, đập mạnh ngực gã ý muốn thả đôi môi mọng nước của em ra.

Rồi em bỗng rùng mình vì khoái cảm đột ngột truyền từ dưới lên trên.

Vì giật mình nên em lỡ cắn vào khóe môi gã. Em hoảng hốt, lấy đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình xoa vết cắn lên đó, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Rin và Sae nhìn em rồi cùng có một suy nghĩ_ 'ngây thơ quá'

Bấy giờ em mới nhìn xuống Sae, phát hiện hắn đang mò mẫm lỗ hậu hồng hào của em. Em giật bắn mình, luống cuống đẩy Sae ra, nhưng em có cảm giác hắn đang tìm thứ gì đó.

Nhưng có gì trong lỗ hậu của em được chứ?

Rồi em bỗng nhận được trận khoái cảm còn dữ dội hơn trước, khiến tinh hoa của em vì thế mà bắn ra trước mặt hắn.

"Tìm được rồi"_miệng Sae bỗng cong lên một nụ cười nhỏ.

Tự nhiên em có cảm giác deo lành..

Tay hắn liên tục ra vào mặc cho em vừa mới xuất.

Em quắn quéo người theo khoái cảm dữ dội ấy.  

Rồi Sae rút tay ra, em nhìn xuống vì hứng tình.

Trông em bây giờ như đang quyến rũ họ vậy, lỗ hậu hồng hào mấp máy đòi ăn, gương mặt em vì ngượng mà đỏ lên, nước mắt sinh lý cũng trào ra.

Ditme, nung! Sae và Rin nhận xét.

Bỗng Sae cởi séc quần ra và banh lỗ đuýt của em mà cho vào.

"Ức.. đ-đau I-Itoshi a.."_ em rên rỉ.



























































__tu_bi_con_tờ_niu_:33_____

người tàn ác thường sống thành thơi:33

___________________

Khanhhuyen_124

chỉ đăng tại wattpad

vui lòng không mang đi nơi khác



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro