4. Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu thứ bảy và thứ tám kết thúc, bảng xếp hạng đấu giá mới nhất đã được công bố, nhìn số tiền của bản thân mà mỗi người trong Blue Lock đều có suy nghĩ khác nhau

Trước lúc đến đây xem thi đấu, Blue Lock* đã được phổ cập những quy tắc của giải Neo Egoist, nên khi thấy bảng đấu giá bọn họ cũng hứng thú tìm kiếm tên 'bản thân' trên bảng như thể người đó là mình vậy

Rin* không biết đang suy nghĩ gì, nhưng khi thấy cái tên của mình đứng ở vị trí No1 hắn cũng không có mấy vui vẻ, với Rin* mà nói, vị trí đó thuộc về hắn cũng là bình thường, nhưng điều khiến hắn khó chịu ở đây là người có tên trên bảng đấu giá cũng không phải là hắn, người đó và hắn không giống nhau, bởi vì Rin* bây giờ đang thấp hèn ngồi ở phòng quan sát nhìn Rin đang tỏa sáng trên sân bóng

Khác với Rin*, Shidou* không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tận hưởng mọi thứ khiến hắn thấy kích thích, Shidou* không quan tâm Shidou và hắn khác nhau ở điểm nào, thua kém nhau bao nhiêu, bởi sự áp lực từ một hướng sẽ khiến hắn càng thêm phấn khích, con thú hoang bị dồn vào đường cùng bên trong Shidou* sẽ trở nên khác máu, có thêm động lực muốn cắn chết con mồi hơn, Shidou* thích những kẻ mạnh như cách hắn muốn nghiền nát bọn họ vậy

" Một trăm triệu là con số không tồi~ "

" Isagi giỏi quá, cậu đứng hạng hai luôn kìa! "

Bachira* phấn khích ôm lấy cổ Isagi, giống như Bachira ở thế giới em, Bachira* lần đầu tiên thấy Isagi thì đã muốn chơi bóng với em rồi, khi thấy vị trí của em trên bảng đấu giá, ý nghĩ này trong lòng Bachira* lại thêm kiên định hơn

Karasu* huýt sáo một tiếng, sự phấn khích từ bàn thắng của PXG khiến cả người hắn rạo rực không dứt

" Đại diện cho U20 là những người đứng trong top hai mươi ba nhỉ? "

Tuy rất không vui khi đội của 'bản thân' thua, nhưng biết sao được, thực lực của hai đội đã quá rõ ràng, Otoya* chỉ biết buồn bực rầm rì một tiếng

" Còn may là Otoya đứng hạng mười mới cứu vớt được trái tim thủy tinh của tao một chút "

Zantetsu* không tham gia vào cuộc trò chuyện, cậu cứ trầm ngâm không biết đang suy nghĩ chuyện gì

" Thiếu một chút nữa "

Nanase* nhìn con số hai mươi bốn mà nắm chặt nắm tay

Đúng lúc này Noel bước vào phòng quan sát, hắn nhìn một lượt những gương mặt mang theo cảm xúc khác nhau mà lên tiếng

" Điều kiện đã xuất hiện đầy đủ, những người đang đứng ngoài đường biên, những người muốn lật ngược tình thế "

Noel tạm ngưng một chút, hắn nhìn qua Isagi đang chăm chú nhìn mình mới chậm rãi nói tiếp

" Và cả những người đang nhắm đến vị trí No1, dù mục tiêu mỗi người là khác nhau, nhưng mục tiêu của đội chỉ có một, hợp lý và bình tĩnh, hãy thể hiện năng lực của mình và giành chiến thắng đi "

" Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu hội nghị tác chiến cho trận chiến cuối cùng nào"

.....

" Sao lâu quá vậy "

Bachira* nhàm chán than vãn

Bởi vì đám Isagi muốn lên kế hoạch cho trận đấu tiếp theo nên những người không liên quan đều rời đi, Bachira* đang đứng bên ngoài đợi Isagi

" Người ta đang lên kế hoạch tác chiến thì sao mà nhanh được "

Karasu* vỗ một cái lên đầu Bachira*, hắn nãy giờ nghe cậu càm ràm mà tai muốn mọc kén luôn rồi

" Oa~ xem chúng ta có bất ngờ gì nè "

Đột nhiên từ xa vang lên giọng nói đầy quen thuộc, Bachira* vừa chuẩn bị lên án Karasu* chợt khựng lại, cậu chàng nhanh chóng nhìn qua người vừa lên tiếng với ánh mắt tò mò

Bachira và Otoya đang từ xa đi đến, hai tên sợ thiên hạ không đủ loạn này vừa thấy hai người có gương mặt giống hệt mình liền biết những người này là ai, Otoya vui vẻ vẫy tay chào Otoya*, ánh mắt không ngừng quan sát từ trên xuống dưới người trước mặt

Tuy lúc nãy đã xem qua trên màn hình rồi, nhưng khi nhìn thấy người thật thì Karasu* vẫn cảm thấy có một chút lạ lẫm

" Vừa thua trận đấu hai người không thấy buồn sao mà chạy lại đây vậy? "

" Buồn vô cùng, bởi vậy hai bọn này mới sang tòa nhà Đức để tìm Isagi cầu an ủi nè "

Bachira thật thật giả giả trả lời Karasu*

Lúc cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình cậu mới nhìn sang chủ nhân tầm mắt

Trông thấy Bachira* đang nhăng mặt lại nhìn mình đầy nghiêm túc, Bachira hoang mang không biết trong cái đầu của con ong fake mình kia đang suy nghĩ gì cái gì

" Sao cậu nhìn tôi dữ vậy, tôi biết mình rất đẹp trai, nhưng nhan sắc này đã có chủ rồi, cậu từ bỏ đi "

Vẻ mặt nghiêm túc của Bachira* xuất hiện vết rách, cậu không biết hóa ra 'bản thân' mình lại ảo tưởng như vậy

" Khoang đã, có chủ? Cậu có người yêu rồi hả?! "

Nghe thấy Bachira* hét lên đầy bất ngờ, Bachira chỉ tỏ ra ngại ngùng xoa mạnh hai bên má của mình

" Còn chưa là người yêu, tôi chỉ tự biết có ý thức tránh xa ong bướm xung quanh mình, dù gì tôi cũng sẽ kéo người lên giường, ấy lộn, lên lễ đường sớm thôi "

Nếu có cái đuôi ở đằng sau, chắc bây giờ đuôi của Bachira đã vẫy lên đến tận trời rồi

Otoya không nghe nổi nữa, hắn nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh ra sau, nghiến răng chửi Bachira

" Đừng có nằm mơ nữa, cậu ấy mới không cần người trẻ con như cậu "

Hai người cứ như vậy lao vào chửi nhau mặt kệ tình đồng đội, đến khi chửi đã thèm rồi Bachira mới nhớ tới nội dung chính

"Lúc nãy sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Thấy Bachira cuối cùng cũng nhớ đến mình, Bachira* chần chừ không biết nên mở lời như nào

" Tại sao tôi không nhìn thấy con quái vật của cậu? "

Nghe vậy Bachira ngơ ngác một lúc mới hiểu ra tại sao người có gương mặt giống mình làm ra biểu cảm nhăng nhó ban nãy, cậu không trả lời ngay, đôi mắt màu mật ngọt nhìn thẳng vào Bachira* như đang phán đoán điều gì đó

Bachira* không biết tại sao khi Bachira nhìn mình một cách nghiêm túc cậu lại thấy rất lúng túng, Bachira* không phải đứa trẻ yếu đuối, cho dù lúc nhỏ từng bị bạn bè xa lánh tuy có buồn nhưng cậu cũng không để tâm nhiều lắm, bởi vì còn có quái vật làm bạn với cậu mà, chỉ là không biết lúc này cậu có quá nhạy cảm hay không, Bachira* cứ cảm thấy ánh mắt của người đối diện giống như đang thương hại mình vậy, không có ý xấu, chỉ là đơn thuần thấy cậu đáng thương mà thôi

Giống như một con mèo nhà đáng yêu nhận được tất cả tình yêu thương của chủ nhân đang nhìn con mèo hoang dơ bẩn không ai muốn chạm vào vậy

Lúc này cửa phòng quan sát mở ra thu hút sự chú ý của mọi người

Ego đi ra trước, hắn chỉ nhìn lướt qua đám người đang tụ tập ngoài cửa, bỏ lại một câu " nhớ luyện tập " Rồi bỏ đi

Nhìn thấy Isagi ra khỏi phòng, Bachira đang định nói gì đó cũng vứt hết mọi thứ ra sau đầu, cậu nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Isagi điên cuồng cọ mặt mình vào mặt em

" Isagi ơi thua trận đấu buồn quá à, mấy thằng bên đội Pháp điên ghê luôn á, Bachira cần được Isagi an ủi cơ "

Biết Bachira lại bắt đầu làm nũng, Isagi bắc đắc dĩ phải xoa đầu an ủi cậu bạn của mình

Đến khi Bachira không còn mè nheo nữa Isagi lại quay qua nhìn hai 'Otoya' đang đứng chung một chỗ, tầm mắt em chính xác rơi vào Otoya ở thế giới của em, đôi mắt xanh cong thành hình bán nguyệt, Isagi nhẹ nhàng vương tay ra với hắn

" Otoya có muốn tôi an ủi không "

Isagi vậy mà có thể nhận ra hắn chỉ qua một cái liếc mắt

Hô hấp có một chút hoảng loạn, Otoya cười tự giễu, nhìn xem, Isagi lại quyến rũ hắn rồi, dù lý trí nói với Otoya cứ tham lam sự ngọt ngào này mãi như vậy thì hắn sẽ không còn là hắn nữa, nhưng lần nào cũng vậy, Otoya luôn không thể phản kháng mà trầm luân vào sự dịu dàng này của thiếu niên

Ừ một tiếng, Otoya đi đến ôm lấy Isagi, bàn tay hắn thận trọng kéo em vào lòng mình, rồi chậm rãi gác cằm lên vai Isagi tận hưởng sự xoa đầu của em

Như mọi lần, Otoya vừa hưởng thụ sự quan tâm vừa nói với bản thân, hắn chỉ mặt kệ cảm xúc của mình một lần này nữa thôi, lần sau thì đấu tranh giữa lý trí và con tim tiếp

Nhìn một màn trước mắt, Otoya* dường như hiểu ra điều gì đó, gương mặt đẹp trai của hắn không giấu nổi sự bất ngờ

Otoya* không phải kẻ không biết gì về tình cảm, ngược lại, hắn là một tay già đời thứ thật, người yêu cũ của hắn phải kể đến mai mới hết

Nhưng đây là lần đầu tiên Otoya* thấy 'bản thân' cẩn thận tiếp cận một người đến như vậy, những tâm tư không thể nói đều giấu kín vào trong lòng

Người ta nói trái tim có rất nhiều ngăn, có thể yêu cùng lúc được nhiều người, hắn thì hay rồi, đập nát hết cả các ngăn bên trong trái tim của mình, để cho người nào đó nghênh ngang chiếm trọn cả tình yêu thương, kẻ đào hoa như Otoya vậy mà lại đang đơn phương một bóng hình xanh

Kurona không thích hành tinh của mình bị tên đầu xanh trắng kia ôm ấp nên cậu đi lên đẩy Otoya ra, bản thân thì ôm lấy cánh tay Isagi chuyển chủ đề

"Isagi, bọn họ cần cùng nhau luận bàn"

Lúc này Isagi mới nhớ ra mình còn chuyện phải làm

" Ban nãy Ego nói sau trận đấu thì để Blue Lock với các thành viên bên Blue Lock* cùng nhau thảo luận lại trận đấu, may mà Bachira với Otoya ở đây, hai cậu sẵn tiện dẫn hai người kia qua đội của các cậu đi, Karasu* thì theo tôi đến tòa Pháp được không "

Ba người ở thế giới song song không phàn nàn gì về quyết định này, nhưng hai con người chưa nếm đủ ngon ngọt kia lại khác

" Không chịu đâu, tôi vừa mới thua trận đấu mà, sao Isagi không dỗ tôi tiếp "

" Cứ kệ bọn họ đi, bọn họ có thể tự xem lại video trận đấu mà "

" Isagi có phải hết thương tôi rồi không, có mới bỏ cũ đúng không, kẻ tồi Isagi "

" Mọi người mau lại đây xem nè, tôi bị người ta lừa tình rồi "

Mặt kệ hai tên kẻ xướng người họa kia, Isagi nắm lấy tay Karasu* chạy nhanh đi hướng tòa nhà Pháp

Đang xem diễn thì bất ngờ bị Isagi kéo đi, sự ấm áp từ bàn tay chuyền đến khiến các cơ bắp của Karasu* theo bản năng căng chặt, hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, Isagi thấp hơn Karasu* nên mọi thứ của em trong mắt hắn đều trông nhỏ bé hơn

Điển hình là bàn tay này, bàn tay nhỏ Karasu* chỉ cần nắm liền có thể bao trọn nó, tay em do tập luyện thường xuyên nên không phải mềm mại như những bạn học nữ, cũng không giống những thằng con trai khác trong Blue Lock* thô sơ

Bàn tay Isagi mềm mại mà có sức lực, sẽ khiến người khác muốn nắm lấy nhưng lại không cảm thấy yếu ớt

Karasu* lắc mạnh đầu vứt bỏ những suy nghĩ đột nhiên xuất hiện

Thật đáng sợ, hắn vậy mà muốn nắm tay một đứa con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro