Hiori Yo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gọi tớ có việc gì sao thưa thủ lĩnh?" Hiori bước vào phòng ngay khi em đồng ý, cậu đưa tay nhẹ đóng cánh cửa ở đằng sau. Không nhanh không chậm đi vào chủ đề cần bàn tới, mắt của biển chỉ còn lại hình ảnh người thủ lĩnh của mình.

Máu thịt lẫn lộn trên cơ thể, phần da trắng nõn đã xuất hiện nhiều vết thương, màu đỏ rực hiện diện bên má phải, nổi bật một mảng trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Vest đen khoác ngoài chẳng còn lành lặn, sơ mi bên trong cũng không khác là bao, đỏ thẫm tung tóe cả khúc bụng, đoán chừng là máu của người lạ dây vào.

Isagi không dao động, vờ như đống thương tổn trước mắt chẳng hề tồn tại trên mặt của cậu ta, em ngồi yên ở bàn làm việc, xanh navy lạnh lùng lên tiếng hỏi.

"Ngày 8/5 cậu đã làm gì và ở đâu?"

Tiết trời nóng bức của buổi chớm hạ, nắng nhạt màu xuyên qua ô cửa sổ cao, nó âm thầm đáp lên chồng sách trên bàn, yên tĩnh đặt chân lên những nơi nó vừa đến. Khuôn mặt hòa cùng chút nắng ban trưa, xanh lơ dưới trời lại càng thêm rực rỡ, cậu trai mười chín nghiêm chỉnh đứng im đó, điềm nhiên báo cáo lại hoạt động của bản thân.

"Sáng ngày 8/5 lúc một giờ hai mươi chín phút, tớ đã cùng Bachira và đội trưởng của nhóm hai đi tìm thêm những thứ liên quan tới vụ án ở Bến Cảng"

"Tầm ba giờ năm mươi tới bốn giờ bốn phút sáng thì chúng tớ đã tìm thấy một con mèo kì lạ có liên quan tới nạn nhân"

Tay cầm chắc cuốn sổ được ghi chép cẩn thận, Hiori không sợ hãi trước ánh nhìn đang mổ xẻ mình từ em, cậu để một tay ra sau lưng, điềm tĩnh đối diện với không khí nặng nề đang xuất hiện.

"Rạng sáng bốn giờ hơn ngày 8/5, Bachira đã xung phong mang em ấy về cùng những bức hình tụi tớ chụp được để thành viên bên nhóm 3 tiến hành quan sát và phân tích, còn tớ và Yukimiya thì ở lại tìm thêm chút thông tin"

Lược bỏ qua vài phân đoạn manh mối không cần thiết ra khỏi thông tin đang cung cấp, cậu trai hơi liếc mắt lên, cẩn thận quan sát biểu hiện của người thủ lĩnh ngồi đối diện mình. Xanh navy vẫn luôn không dời khỏi, như thú săn chờ đợi con mồi ngon, em dựa cả người ra sau ghế, mắt không giây nào di chuyển khỏi tóc xanh lơ đứng trước mặt mình.

"Tiếp tục đi"

Khuôn mặt trước sau không đổi biểu cảm, tâm thế bình tĩnh chẳng sợ hãi chi, Hiori đưa tay lật trang sau, đều giọng đọc tiếp những gì bản thân đã ghi lại trong cuốn sổ nhỏ.

"Từ năm giờ năm phút tới bảy giờ mười bảy phút sáng cùng ngày, tớ và Yukimiya đã tìm thấy thêm một túi đồ được thả trôi tới bên bờ cát của thành phố Gnasche"

"Tám giờ rưỡi hơn tụi tớ trở về để nghỉ ngơi, đến lúc Gagamaru bật chuông thông báo thì mới tỉnh, tớ nghĩ khi đó khoảng mười hai giờ gần một giờ"

"Từ khoảng thời gian trở về sau tớ đều ở lại căn cứ để làm việc, phần lớn là cùng nhóm một đi lục lại hồ sơ của vụ mất tích tám năm trước và cùng Niko đi lấy mẫu thử nghiệm"

Không vội đóng lại quyển sổ nhỏ tối màu, cậu trai mười chín thẳng thắn chuyển ánh mắt lên nhìn em, mặt biển không chút gợn sóng, Hiori nhẹ nhàng nói.

"Tớ đã xong rồi thưa thủ lĩnh"

Mây trắng lượn lờ ngoài cửa sổ đằng sau, nắng từ bao giờ đã tắt đi dáng vẻ cuồng nhiệt, nhường chỗ cho tầng xám mỏng đáng ghét, thứ đang dần ôm lấy trời từ đằng xa.

Isagi nhếch môi lên cười mỉm, xanh navy trước sau vẫn nhìn vào cậu ta, xanh lơ đối diện mặt bình thản, kiên nhẫn chờ đợi những câu hỏi mới từ vị thủ lĩnh của mình.

"Cậu có nhớ" Em ngắt giữa chừng không nói hết câu, căn phòng đầy nắng bỗng chốc đã tối lại, đôi mắt em không hề bị che mờ đi, vẫn rực sáng hệt như ý chí của người đứng đầu.

"Phạm vi hoạt động của chúng ta chỉ nằm giới hạn ngay vùng ngoài thôi hay không?" Câu từ phát ra với ngữ điệu châm chọc, như nhắc nhở việc cậu nói dối đã bị phát hiện từ lâu. Hiori bỗng chốc nhận thức được vấn đề, cậu không vội trả lời câu hỏi kia nhanh chóng.

Cụm 'vùng ngoài' là ý chỉ toàn bộ khu vực trải dài từ phía biển hướng về Tây Nam, mọi người thường gọi mảnh đất này như thế để phân biệt với 'vùng trong' hay 'vùng cấm' của đám Quần Sọc nọ. Mà vụ án ở Bến Cảng được xác định đã xảy ra ngay khu vực hoạt động của Quần Trơn, tức là ngoại ô phía Bắc nơi giáp với biển mà thuyền buồm vẫn hay cập bến tới.

Trong lời khai vừa rồi của Hiori, cậu ta đã nói bản thân tìm thấy vật chứng mới ở bờ cát của thành phố mang tên của người anh hùng Gnasche, mà trong khi nơi đó, lại chính là địa phận đang được điều hành dưới trướng của nhóm hai đám Quần Sọc.

Quần Sọc và Quần Trơn đã không ưa nhau từ hồi mới thành lập, dù cả hai đều chung một chí hướng nhưng cách xét xử đều hoàn toàn khác nhau. Nếu Isagi và Quần Trơn hướng tới cách giải quyết hòa bình và tránh xảy ra xây xát, thì bên Quần Sọc lại sử dụng hình thức quyết đấu và tàn bạo hơn để xử lí vấn đề.

Thua thì chết, thắng thì sống. Bang phái đó đặt sức mạnh của bản thân lên đầu để khiêu khích những đối thủ xung quanh, cũng vì thế mà mỗi tháng nơi đó đều đều đặn tổ chức một lần quyết đấu, đối tượng tham gia thường là mấy tên tội phạm rảnh rỗi vào đây náo loạn.

Luật lệ bên này không hà khắc, chỉ đơn giản vài điều chứ chẳng dài, dẫu vậy vẫn có đứa cố tình phá, kết cục thì bị bắt đến đấu trường sinh tử kia. Bởi vậy chẳng còn mấy ai sống cả, nếu còn thì cũng tần tật chứ không được lành lặn như trước khi bị bắt lại đâu, cũng vì thế mà bọn người ngoài, lại gọi đây là 'vùng đất cấm'.

Dù không ưa nhau nhưng chung quy cả hai vẫn hoạt động dưới trướng của một người, nên sẽ không có gì to tát khi thành viên của cả hai qua lại khu vực của nhau cả. Tiếc là bên Quần Sọc từ tháng năm đã phát lệnh phong tỏa, không cho người từ bên ngoài xâm nhập vào nếu họ không thuộc diện ưu tiên.

Mà loại trường hợp đặc biệt đó không bao gồm Quần Trơn hay Áo Hoa, nếu muốn vào đấy thì thủ lĩnh phải đích thân nói trước một tiếng với bên điều hành ở Trạm. Mãi đến khi có giấy thông hành đầy đủ thì mới được phép vào tự do đi lại.

Đừng nhắc tới chuyện đi tìm vật chứng ở thành phố người ta, một đội trưởng như Yukimiya hay một thành viên cấp cao như Hiori tới vào đó còn chẳng thể được.

"Vâng, đúng là vậy thật, tớ xin nhận tội về chuyện đã tự ý đi sang 'vùng cấm' " Hiori cúi đầu, cậu thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm về chuyện tự tác đi lại mà chưa được cho phép từ cấp trên. Nhưng tóc xanh lơ lại không bày ra biểu cảm gì quá khích, giống như đã lường trước được về chuyện này nên vẫn bình thản tiếp lời.

"Lí do tớ có thể đi vào trong được là vì có thứ này đây" Từ trong túi áo lấy ra một vật trang sức nhỏ cỡ lóng tay, cậu bước tới để nó lên bàn, biển lặng yên tĩnh nhìn em, tiếp tục nói. "Tớ đã lấy nó từ một người trong đám tẩu thoát"

Đám tẩu thoát mà cậu vừa nhắc tới chính là những tên tội phạm mà Áo Hoa từng truy đuổi. Vì đều không phải dạng tầm thường nên việc bắt giữ rất khó khăn, đây cũng là vụ đầu tiên sau khi Isagi chính thứ lên làm thủ lĩnh, cả ba tổ chức đều đồng lòng cùng nhau giải quyết một vụ án đã bị chính phủ vùi lấp.

"Tớ đã định đưa cho cậu sau nhiệm vụ đó vì nghĩ rằng vụ án bến cảng có thể sẽ cần qua bên Quần Sọc để điều tra thêm"

"Nhưng ngay sau đó Darai và Sendou đã kéo tớ đi bàn công chuyện với Áo Hoa nên cái nhẫn này tớ cũng quên mất"

"Sau vụ hôm đó cậu cũng không đưa cho tớ à?"

"...Tớ nói cái này thì có hơi khó tin, nhưng sau khi tớ và Yukimiya cùng đi tới nơi đó... tớ gần như không còn nhớ những chuyện đã xảy ra"

"Sổ ghi chép của tớ còn ghi đầy đủ nên tớ không nghĩ nhiều, Yukimiya cũng chẳng nói gì nên tớ nghĩ chỉ do tớ lẩn quá nên quên mất thôi..."

Isagi trầm ngâm nghe những lời chẳng biết thật giả từ đối phương, vốn dĩ lúc tra khảo cậu đội trưởng kia thì hắn cũng bảo bản thân không nhớ rõ chuyện. Em đan hai tay lại với nhau, đầu có chút rối với mớ thông tin vừa ập đến.

Rõ là cả hai người khi qua bên khu vực đó đều xảy ra hiện tượng như nhau, thế thì tại sao trong sổ của Hiori vẫn có ghi đầy đủ lịch trình? Phải chăng tóc xanh lơ đã nói dối? Hòng lấp liếm chuyện chiếc nhẫn vàng kia?

Nhớ tới chuyện hai người này vẫn luôn ở cạnh nhau sau khi Bachira đi khỏi, em nghĩ nghĩ, nói.

"Cậu và Yukimiya vẫn luôn ở bên cạnh nhau à?"

Cậu nhẹ lắc đầu, thành thật nói.

"Không, tớ và Yukimiya đã tách ra khi vừa đặt chân tới đó, đến lúc quay lại trực thăng để trở về thì tụi tớ mới gặp lại nhau"

"Vậy cậu đã đến bên bờ cát còn Yukimiya thì tới chỗ hệ thống xử lí nước à?"

"Vâng"

Ngày 8/5 vốn chỉ là một buổi điều tra bình thường như mọi hôm thế mà giờ đã thành bí ẩn cần có lời giải, trong đầu em giờ đã liệt kê sẵn vài tình huống có khả năng xảy ra, lẫn cách thức người kia đã hành động và thực hiện như thế nào. Quan trọng hơn giờ đây em vẫn còn giữ một con bài tẩy, em và đồng đội đã quyết định đợi thời cơ thích hợp sẽ dùng nó để bắt sống cậu ta.

Buổi tra khảo hôm nay cốt yếu chỉ để xem biểu hiện của cậu, một kẻ tình nghi đã ngoan ngoãn hoạt động nơi này được gần 2 năm hơn. Vậy mà lại còn lòi ra vài chuyện thú vị, từ quyển sổ rồi đến cả cái món trang sức bắt mắt kia nữa kìa.

"Tớ sẽ thông cảm chuyện cậu quên mất cái nhẫn này, nhưng chuyện cậu tự ý hành động với Yukimiya tớ sẽ không bỏ qua được đâu" Isagi vừa nói vừa cầm nó trong tay, em cẩn thận quan sát, thấy dấu ấn quen thuộc của Quần Sọc thì liền biết không phải là giả mạo.

Mây xám ngoài trời đang dần mất hết đi, để lại màu xanh trong thế chỗ lấy. Cậu cúi xuống lần nữa bày tỏ thành ý của bản thân, Hiori không từ chối trước hình phạt đang chờ mình.

"Tớ thành thật xin lỗi, Hiori Yo xin nhận mọi hình phạt mà thủ lĩnh ban cho"

Mối quan tâm về chuyện có 'chuột' trong tổ chức thật ra chỉ mới xuất hiện tầm chừng bốn tháng nay, Niko Ikki là người đầu tiên phát hiện có sự bất thường khi sổ sách và những vật mẫu bắt đầu có dấu hiệu bị lục lọi.

Cậu ta vốn là tuýp người nhạy cảm nên rất hay để ý đến những thay đổi nhỏ nhặt xung quanh, khi chuyện này xảy ra, Niko và em đã thống nhất sẽ không báo vấn đề này cho bất kì ai khác mà sẽ âm thầm quan sát những người còn lại trong tổ chức.

Trải qua một khoảng thời gian để đánh giá lại về độ trung thành của các thành viên cốt cán, đối tượng tình nghi cuối cùng cũng chỉ còn có một.

Hiori Yo, một cậu trai đang hoạt động ở nhóm đi đầu của tổ chức.

"Quả nhiên là có gián ha" Otoya được gọi tới liền nói ra suy nghĩ của bản thân, cậu ta ngồi trên sô pha, tự động rót nước cho mình và em đang ngồi đối diện.

"Vậy cậu cũng biết rồi nhỉ" Isagi không giấu diếm với thành viên đã được liệt vào khu vực an toàn, em thoải mái đồng ý trước người kia, có chút nóng mà đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt.

"Đột nhiên được làm nhiệm vụ với Bachira thì sao không nghi ngờ được" Mắt cáo đánh về phía khoảng da đang lộ ra sau hành động vừa rồi của em, cậu thiếu niên khép hờ mắt chăm chăm vào áo sơ mi trắng. Thứ may mắn được bao trọn lấy cơ thể, tỉ mỉ khắc lên hình dáng của vị thủ lĩnh đối diện mình.

Cổ họng bỗng dưng lại khát khô, mắt xanh lục nhanh chóng liếc đi chỗ khác, hắn không dám đưa mắt nhìn lâu hơn, sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi mà nhào lên đòi "âu yếm" như lần trước.

"Lần này thủ lĩnh muốn bề tôi đi theo dõi ai nào?"

Quen biết đủ lâu để nắm rõ năng lực của đối phương, ngoài hắn ra thú thật em không nghĩ người nào thích hợp hơn cả. Otoya thích náo nhiệt nhưng lại rất giỏi ẩn thân, người này không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

"Cậu đoán thử coi" Nở nụ cười hướng tới đối phương, em cầm ly nước lên mà uống lấy một ngụm. Isagi không nghĩ người trước mắt không biết đối tượng sắp tới của bản thân là ai, cá chắc hắn ta chỉ giả đò để che lấp sự ngượng ngùng nơi đáy lòng.

"Ừm...Hiori Yo à?"

Đoạn đối thoại chậm rãi chiếu lại trong trí óc, Otoya từ ngày đó đã lãnh trách nhiệm trông coi Hiori, cứ như một cái bóng nhỏ, lúc nào cũng kè kè đằng xa quan sát cậu ta cả.

Nhưng đối với người bị tình nghi ấy, Isagi không dám chắc hắn có thể một mình đánh lại cậu chàng. Dù rằng đã chễm chệ đứng trong nhóm hai, nhưng nếu so kè về sức mạnh sợ hắn sẽ bay màu trước, dẫu sao tên Ninja đó cũng thuộc dạng dùng đầu óc hơn, cộng thêm tài năng ẩn thân cùng trình độ hóa trang đỉnh cao, đối với em hắn như thế là ngầu rồi.

Khoảng hai tuần sau khi hắn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đó, em đã chọn lọc được thêm một người có thể giúp đỡ hắn ta. Hiển nhiên em không cho hắn biết, cứ vậy Nagi Seishiro cũng bắt tay vào làm nhiệm vụ khó khăn này.

Vì hôm 5/8 đó cậu trai Ninja có nhiệm vụ cùng Kurona và Niko nên đã không theo chân xanh lơ được, thành ra gấu bắc cực đã bắt kịp tình hình theo dấu xanh lơ. Nhưng xui một cái là chưa lên được trực thăng hắn đã ngủ quên, nằm ì ạch cả buổi trong quán nước gần bến cảng phải gọi người tới rước về.

Đoán là chẳng thể hỏi thêm những thông tin ngoài, em thở dài, hướng cậu nói.

"Vậy là được rồi, hình phạt tớ sẽ công bố sau. Giờ cậu có thể ra ngoài"

Vẫn chưa tới thời điểm thích hợp để dùng tới nó, Isagi tạm thời xác định được chuột con bé bỏng kia là ai, thời gian tiếp theo em sẽ tiếp tục quan sát, nếu như có bất kì hành động gây hại gì thì sẽ trực tiếp diệt sạch liền.

Nhớ tới cuốn sổ tay bí ẩn của đối phương, em lên tiếng bổ sung trước khi cậu ra khỏi phòng.

"Sẵn cho tớ mượn sổ tay của cậu một thời gian nhé"

Không nhiều lời liền đưa vật mà em cần, Hiori biết khoảng khắc nguy hiểm đã qua đi, cậu thả lỏng người, ậm ừ hỏi.

"Gần đây tổ chức có chuyện sao?"

Tra khảo gắt gao như thế đoán chắc là có chuột, dựa vào ánh mắt và hành động của những người xung dành cho mình, cậu cũng phần nào hiểu được lí do em gọi mình tới đây. Xanh lơ nhìn mi mắt đã xuất hiện quầng thâm mỏng, không do dự nói lên suy nghĩ của mình.

"Cậu có vẻ mệt mỏi"

"Không sao đâu, cậu không cần lo cho tớ" Như câu cửa miệng nói đến quen, cậu vừa dứt lời em đã vội lên tiếng đáp. Isagi đưa tay xoa cổ, nở nụ cười ngượng nghịu rồi tiếp lời.

"Trước mắt cậu nên chăm sóc vết thương của mình trước đi, xin lỗi vì đã gọi cậu dù đã muộn như thế này nhé"

Tạm thời chưa phân rõ địch hay thù nên cứ như cũ mà đối đãi, nếu sau này chắc chắn chuyện người trước mắt chính là con chuột mà tổ chức đang tìm kiếm bất lâu nay, chi ít khi đó em mong mình có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện.

"Không sao, cậu cũng chỉ muốn bảo vệ cho những người xung quanh thôi. Tội phạm càng lúc càng nhiều, thân là thủ lĩnh sao cậu lại không lo được" Hiori vừa nói vừa đi vòng qua bàn làm việc mà tới chỗ em ngồi, hai tay cậu đè hai bên ghế, thân thể to tướng dễ dàng chặn lấy đường thoát của Isagi. Cậu cúi đầu nhìn em, vài cọng tóc xanh theo đó mà rơi xuống cùng.

Biết rõ phải đề phòng tên trước mặt, thế nhưng mắt em giờ chỉ còn lại màu của biển cả trong veo. Ánh nắng lại xuyên qua làn mây, nhẹ nhàng chiếu rọi nơi đại dương xinh đẹp ấm áp.

"Cậu muốn vui vẻ chút chứ" Giọng nói hệt lời thì thầm của sóng, rì rầm từng đợt đổ xô vào cồn cát đằng xa. Em ngồi đó ngẩn ngơ, bao nhiêu rối rắm phút chốc lại biến đi mà chìm vào lòng biển.

Hiori có màu xanh của biển, nơi từng ôm lấy và xoa dịu những buồn đau, nơi ấm áp mà em từng ngã xuống, lòng biển ngày đó giữ chặt lấy em không rời.

"Cậu nên chăm lo cho mình tốt hơn đấy thủ lĩnh" Đưa tay miết nhẹ bên vệt quầng thâm mờ, Hiori hiếm khi lại lên tiếng trách móc. Xanh lơ trên cao nhìn xuống, cậu nhẹ nhàng nâng cằm em lên, thủ thỉ bày tỏ mình.

"Cậu bệnh thì tớ sẽ đau lòng chết mất"

Cốc cốc.

Tiếng động bên cửa vang lên thu hút lấy ánh nhìn, Hiori xoay qua đã thấy bản mặt khó chịu của tên tóc bím đội hai. Cậu ta không cần sự cho phép của Isagi, cứ vậy mà trực tiếp gõ cửa rồi xông vào.

"Tớ có mang tài liệu đến này" Không hề vui vẻ khi thấy thủ lĩnh bị kẻ tình nghi đè lên tán tỉnh, Kurona vốn bình tĩnh cũng chẳng thể nào chỉ đứng yên, nó đưa mắt mèo nhìn xanh lơ, nhíu mày nói.

"Rời khỏi người Isagi ngay"

Không phải câu hỏi đang làm gì thế như khi mới nhập hội, tóc hồng nhạt giờ đã cả gan yêu cầu người chức cao hơn làm theo ý mình. Răng trong miệng có chút ngứa khi thấy cậu, chẳng biết từ bao giờ đã có ham muốn cắn người đến như thế này đây.

Dùng tay đẩy người đối diện ra khi lời nó vừa dứt, em thì thầm lời xin lỗi như nãy rồi hướng tới đồng đội tốt của mình, không khí trong phòng đang nặng nề bởi tóc bím và xanh lơ, bỗng chốc nhờ một câu nói mà đã đánh bay nó đi mất.

"Cảm ơn cậu nhé, Kurona"

Hiori bị từ chối mà thả em ra, cậu ta không tính ở lại lâu thêm chút nữa, xanh lơ chào em rồi ra ngoài, trước đó còn nói một câu khi đi ngang qua răng nhọn.

"Tớ vẫn chưa đụng cậu ấy đâu"

Mặc xác tên kia đã tự do đi khỏi, dù sao vẫn còn đang trong tổ chức nên chắc chắn không đời nào thoát đi dễ dàng được đâu. Kurona đặt thứ mình mang tới lên bàn em, có chút quen mắt với cuốn sổ nhỏ tối màu.

"Là của Hiori à?"

Isagi gật đầu, em rời khỏi bàn mà tiến tới sô pha ngồi cùng nó, chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra, lẫn vài điều nghi hoặc mình đã quan sát được. Nó ngồi đối diện em chăm chú lắng nghe, lâu lâu cũng nói lên suy nghĩ của mình rồi cùng em mà thảo luận.

Vài phút sau cánh cửa phòng đang khép liền mở ra, vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đang ngồi đấy.

"Khi nãy đúng nguy luôn đó Isagi" Nagi thấy em ngồi cùng Kurona mà an tâm nói lên nỗi lòng của mình. Nãy giờ hắn bận việc với xanh lơ nên không qua hỏi thăm em được, nhiệm vụ đã giao thì đâu thể vứt ngang để đi làm chuyện riêng, huống hồ chi đây còn là vì an nguy của tổ chức.

Cho nên hắn phải đợi tới tận lúc cái cậu Hiori Yo kia tới phòng y tế, gấu bắc cực mới dám quay lại đây coi thủ lĩnh của mình ra sao. Thấy người giải vây lúc nãy còn ở kia, hắn không tiếc lời giơ ngón cái tán thưởng cậu bạn mình.

"Cậu làm tốt lắm Kurona, tớ sẽ đặc cách cho cậu được dùng gối ôm của tớ"

Kurona phẩy tay từ chối trước phần thưởng độc nhất kia, nếu được thì nó muốn ôm thủ lĩnh đi ngủ hơn chứ lấy của hắn làm gì.

"Chuyện thường thôi cậu không cần như thế, thay vào đó cậu nên kèm chặt tên kia hơn" Đời nào dám nói ra mong muốn thật sự của bản thân, nó cầm ly nước đang đặt trên bàn lên, mắt nhìn vào màu sắc xanh trong veo ở đáy ly, lòng có chút khó chịu mà đặt xuống.

"Isagi có chuyện sẽ không hay"

"Ừ tớ cũng định thế"

"Không thể để thủ lĩnh của chúng ta gặp chuyện được"

Nhìn hai người bạn đang bắt tay chuẩn bị lên kế hoạch thủ tiêu tên nào đó, Isagi ngồi nhìn bọn họ với ánh mắt cá chết không nói nên lời, em thở dài, bất lực lên tiếng xen ngang.

"Tớ sẽ không sao đâu mà"

Ai ngờ hai tên kia nghe vậy liền đồng thanh đáp.

"Sao mà không sao được kia chứ!"

"Cậu có biết bản thân đã sụt mấy kí rồi không?"

"Cậu có nhớ mình đã ngủ gục trên bàn được bao nhiêu hôm rồi không hả?"

"Đồ ăn đem tới cậu chẳng ăn hết, cậu coi chính mình đã ốm tới mức độ nào đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro