Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức..
---------------

Tỉnh dậy trong phòng y tế của trường.

-A!Cậu tỉnh rồi à?

Chẳng nghĩ ngợi gì mà phòng thù."Mày là ai?"

Tên đó giơ hai tay lên:"A-a không,t-tôi không có ý gì đâu."

Cả hai im lặng trong chốc lát.Isagi cuối cùng đã mở lời trước:"Cậu là ai ?"
-Tôi sao?Tôi là Ranze Kurona..Tôi thấy cậu ngất chỗ gần hồ của trường nên đến giúp.

-Vậy được rồi,cảm ơn,tôi đi đây!

Đột nhiên cậu có linh cảm phải quay lại chỗ hồ đó nên chạy tức tốc đến đó.Vào nhà kho-nơi mà cậu giết ông thầy đó,đã được dọn sạch không dấu vết.Ai đã làm việc này?

Tối đến,cậu nghĩ đi nghĩ mãi không thể ra đáp án nhưng rồi trong đầu cậu lóe lên tia sáng.Những khoảnh khắc được ùa về.

Những kí ức đó,nô đùa với những bọn trẻ lạ mặt.Đầu cậu đau điên đảo.Ngất đi trong sự choáng váng đó.

Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở dưới sàn và nhớ lại ngày hôm qua.Bây giờ,cậu có những kí ức của bây giờ và trước kia,thật lộn xộn.

Đi xuống nhà,ăn sáng và sinh hoạt đủ kiểu rồi đến trường.Tưởng chừng sẽ như bao ngày khác nhưng không.Khi đặt chân vào ngôi trường đó,ai ai cũng tránh xa cậu.

"Èo,tên giết người kìa.."

"Tránh xa nó ra đi chúng mày!! "

"Nói to thế là nó biết đấy.."

Hầy,Isagi đã nghe hết cả rồi,cậu tiến đến chỗ đám học sinh đó,lôi cổ một tên ra:"Này,mới sáng sớm ra đừng có ồn ào chứ."

Bốp bốp.Tiếng vỗ tay càng đến gần.

-Chà! Cậu là Isagi Yoichi năm 2 sao? Tên giết người bẩn thỉu?!

Cậu phẫn nộ muốn chạy đến siết cổ hắn lắm nhưng vì đứng trước toàn trường thế này khiến cậu có chút bối rối.

Ánh mắt cậu đăm đăm như muốn giết tên đó.Một gã có mái tóc óng ả và có một màu xanh ở phần đuôi tóc,không ai khác chính là tên Kaiser Michael mới chuyển đến trường cậu.Vì vẻ bề ngoài nổi bật nên thu hút số lượng người khá là lớn.Dù là người nước Đức nhưng bộ đàm bên tai hắn rất hiện đại ,có thể nói nhiều thứ tiếng qua đó.

Cậu chẳng nói gì mà lướt qua hắn nhưng nào ngờ hắn lại giữ chặt tay cậu lại.Sức mạnh khủng khiếp gì đây?Mới bóp chặt tay mà cả người đã tê cứng rồi,cảm giác tự ti trong người cậu trỗi dậy..."Tại sao lại có thể áp chế mình bằng cách này?Mình rất yếu đuối sao".Đó là do cậu nghĩ vậy.Nhưng đâu phải do cậu yếu mà là những đối thủ áp chế được cậu quá mạnh mà thôi.

-Yoichi...Cậu lạnh lùng với tôi đến như thế sao?Nhiều năm không gặp trông cậu bướng ra ấy nhỉ?

Kaiser Michael,hắn không phải những đứa trẻ đã chơi cùng với cậu hồi nhỏ.Mà bắt đầu từ hồi khi cậu mất trí,lúc đấy năm cấp 2,cậu chạm mặt với tên đó ngoài sân bay trong khi đang đón mẹ mình trở về nước.Thật lạ,hắn chủ động đến bắt chuyện rồi hai người còn làm quen nữa.Hắn là người đã dạy cậu võ và những cách giết người hay giấu xác.

Trong một lần,khi đang đi về cùng nhau đến ngã tư,hai người phải tách ra.Và có người đi theo sau Isagi,tên lạ mặt tiến gần đến Yoichi và đè cậu xuống.[Đó là lần đầu tiên cậu cầu cứu].

Và không ai khác ra cứu cậu lại là Kaiser,hắn giết tên đó rồi bắt đầu giấu xác.Đây là một chuyện mà đứa trẻ cấp hai làm được sao.Không hẳn vì nhà Kaiser,bố mẹ hắn làm xã hội đen nên chẳng hề hấn gì ,hắn cũng được chỉ dạy.

-Yoichi..nếu như cậu cần ai giúp đỡ,hãy gọi tôi nhé!?

Cái lần đó là cái lần Isagi muốn giết người đến vậy.Không ai khác đó chính là muốn giết Kaiser,lời nói của hắn giống như đang ám chỉ cậu rất yếu đuối vậy nên lần đó,cậu hạ mình xuống và xin Kaiser chỉ dạy mình.

Và đến tận cấp 3 bây giờ mới chạm mặt hắn.Trông hắn cao hơn hồi cấp 2 rất nhiều,còn Yoichi có 1 mẩu.

-Kaiser...anh cũng là 1 tên giế- Hức!

Ánh mắt của gã làm cho cậu hoảng sợ,đôi đồng tử đó chẳng khác gì con rắn đang rình rập ăn thịt mình cả.Cuối cùng,chỉ có tên Kaiser mới có thể áp chế được cậu sao?

--------------02/01/2023----------------

Lười quá trời nên viết ngắn zậy hoi đó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro