Chương 8: Chuyện này là sao vậy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đứng đến đây, tránh xa tao ra lũ khốn kiếp_Isagi rung rẩy nhìn đám người trước mắt

-Ha, mày có quyền ra lệnh cho tụi tao sao, thằng nhãi, mày chỉ có thể nghe lời tao mà thôi_tên cầm đầu tiến đến nắm lấy tóc cậu một cách bạo lực làm cậu đau mà ré lên một tiếng

-Bọn bây cứ đợi đó, một ngày nào đó tao sẽ giết chết chúng mày_ vớ được một cành cây bên tay, cầm lấy thẳng vào cánh tay của tên kia làm gã ăn đau mà thả cậu ra

-Được lắm, để tao coi mày làm được gì, anh em dạy cho nó một bày học_cả đám xông lên đánh cậu tới tấp, không thể nào phản kháng được nằm đấy mà chịu trận đến khi bọn người đã tay rồi rời đi.

Khung cảnh chuyển đổi đến một nơi toàn là màu trắng xóa, nhìn có thể đoán được đây là thánh cung, trước mắt Isagi có một ngai vàng trên đấy lại có người ngồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói

Isagi Yoichi, con chính là người cứu đất nước này thoát khỏi diệt vong, đây là sứ mệnh của con, mọi thứ đều đã được sắp đặt nhưng con chính là người sinh ra để thay đổi trật tự đó. Con chỉ có thể mạnh mẽ và bước tiếp đừng để những việc tạp nham ở bên ngoài có thể lay động con. Bởi vì con chính là 'THẦN', con đứng trên tất cả mọi thứ, vạn vật đều nằm ở dưới chân con, con có thể thay đổi tương lai đó, nhất định...

Nói xong người đó đột nhiên biến mất, cậu cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê, bật ngồi dậy mồ hôi đổ đầy cả khuôn mặt làm cho tóc ước áp chặt vào má.

"Gì vậy chứ, giấc mơ ban nãy là sao vậy? Cái gì mà là người thay đổi tương lai? Cái gì mà là 'Thần' chứ"_ cậu suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc chuyện này là sao vậy chứ?

-A--, cậu tỉnh rồi à Isagi

-Kunigami, sao cậu ở đây?

-Lúc tớ trở về phòng, cậu đã ngất ở trước cửa nên tớ mang cậu vào nằm nghỉ

-Trước cửa phòng? Nhưng mà tớ nhớ mình đã ngất ở trên đường về mà?

-Tớ cũng không biết nữa. Chắc có ai đó đưa cậu về

-Ừm...

-Cậu đã hôn mê được 3 ngày rồi, giống lần đó, mọi người 3 ngày qua đều lo chăm sóc cho cậu, cậu bị sốt li bì đến hôm nay mới hạ sốt

-Chắc là tác dụng phụ của dị năng của tớ, lần trước cũng vậy mà đúng không?

-Đúng vậy, nhưng có vẻ lần này nặng hơn lần đó, cậu bị sốt rồi còn kêu cứu nữa

-Tớ? Kêu cứu?

-Ừm, là kêu cứu, chẳng lẽ cậu mơ thấy ác mộng sao Isagi?

Cậu trầm ngâm nhớ lại giấc mơ đó, cũng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, bị bạo lực vô cùng nghiêm trọng, thầy cô không quan tâm, cậu không dám nói cho ba mẹ nghe vì sợ họ buồn và lo lắng, sau này nó lại trở thành nổi ám ảnh trong lòng cậu, điều mà cậu cất giấu suốt bao năm nay.

-Tớ cũng không nhớ nữa, nhưng mà thôi chuyện qua rồi. Việc Thi đấu sao rồi?

-Team Z chúng ta có 5 người đến được vòng tứ kết, ngày mai có trận của Bachira và Chigiri. Cậu có muốn đi xem không?

-Đi chứ_Isagi hào hứng, tung cả chăn đứng dậy

-Vậy được rồi bây giờ cậu nằm nghỉ thêm đi, tớ sẽ đi lấy đồ ăn cho cậu_Kunigami nhẹ nhàng đặt Isagi nằm xuống giường rồi đắp chăn ngay ngắn, trước đi khi không tự chủ xoa xoa đầu đầu cậu một cái rồi mới chịu đi.

Ăn uống no nê, xong do còn mệt nên Isagi đã thiếp đi. Kunigami ngồi xuống cạnh nơi Isagi nằm nhìn cậu.

-Cậu khác biệt thật đấy, Isagi

Đúng vậy, đối với Kunigami, Isagi Yoichi rất khác biệt, cái cách không quan tâm mọi thứ của cậu ấy luôn thể hiện trên khuôn mặt nhưng mỗi lần ở chiến trường cậu đều bộc lộ rất khác. Từ lúc ở chiến trường thực tế ảo của bài thi đầu vào hay là khu rừng của nhiệm vụ đầu tiên, điều mà đập vào mắt Kunigami trước mắt chính là Isagi dù ở bất cứ nơi nào xung quanh cậu luôn có một cái gì đó làm cho cậy tách biệt với mọi người. Đôi mắt xanh đôi lúc lại vô hồn nghĩ cái cái gì đó, xung quanh luôn tỏa ra một cái gì đó làm Kunigami thấy cậu rất cô đồng ý, mặc dù Isagi chưa bao giờ lể bất cứ chuyện gì cho họ.

Cái hôm mà Ego gọi cậu lên chỗ gã, sau khi trở về Isagi rất lạ còn nói rằng có người mời cậu vào quân đội, lúc đó Kunigami rất ngạc nhiên bởi vì một người đươic mời vào quân đội thì rất chi là tài năng, nhưng mà nhìn cậu có vẻ rất không vui, có việc gì hay chăng?

Việc gì cũng được Kunigami càng ngày càng cảm thấy mình có một chút cảm giác gì đó đối với thiếu niên đang ngủ say, đó là gì? Là bạn, là thương hại, là lo lắng hay là... yêu?
Nghĩ đến đây Kunigami không khỏi rùng mình, sao có thể được chứ. Vỗ mặt bôm bốp rồi tự nhủ

-Sao có thể chứ, tỉnh lại đi Kunigami

Sau đó Kunigami cũng rời đi để lại một không gian yên tĩnh.
__________

Ngày hôm sau

Isagi cũng đã khỏe lại bây giờ cậu chuẩn bị đi đến đấu trường cho trận tiếp theo. Vừa mở cửa ra đã thấy Bachira xông vào

-Oaaaa, Yoichi cậu khỏe rồi hả, tớ mừng quá

-Nặng quá Meguru_bị  Bachira nhào lên mình ôm cứng ngắc

-A--, tớ xin lỗi, giờ cậu định đến đấu trường hả?

-Đúng vậy, hôm nay tớ có trận đấu

-Vậy cùng đi đi, tớ cũng muốn xem Yoichi đánh nữa

-Vậy được

Cả hai cùng nhau đi đến đấu trường, hôm nay cậu có một trận nhưng lại không biết đấu với ai, bữa trước đánh xong đã ngất xỉu đến hôm nay mới khỏe nên không kịp xem bảng đấu.

-Hôm nay cậu đấu với ai vậy?

-Tớ cũng không biết nữa, tớ chưa xem, để xem xem...

-Wtf??????? Sao lại với thằng mỏ hỗn này vậy???

-Sao? Cậu đánh với ai mà hoảng hốt vậy?

-Là Rin đó, là Rin!!!!!!!

-Hể??????

-Chết rồi, làm sao đây, uwaaaa_cậu cuống cuồng hết cả lên, tại sao lại đấu với Rin chứ, đứa em trai bé bỏng của cậu.

-Ego đáng ghéttttttttt!!!!!!!

Ở nơi nào đó.

Ego: Hắt xìii.

Ego: ai nhắc mình vậy ta?

***

-Tên Ego đó, sao có thể sắp xếp như vậy chứ, muốn đấm cho gã đó một cú quá đi_cậu muốn điên lên luôn

-Thôi bình tĩnh nào Yoichi, cậu làm được mà, Yoichi là siêu cấp vô địch.

-Phải cố lên mới được, tên nhóc đó suốt ngày gọi tớ là 'đồ hời hợt' nghĩ thôi cũng đã tức rồi

Isagi phừng phừng khí thế, nhất định hôm nay phải đánh cho Rin gọi cậu bằng 'anh' như trước mới được

-Cứ quyết vậy đi. Mình đi tiếp thôi.

________________

Tobe Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro