1.1 : Hàng xóm của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lạc Hồi - Bachira Meguru| Tên Hán Việt.
Khiết Thế Nhất - Isagi Yoichi| Tên Hán Việt.

Maybe/Warring : Ooc, lệch cốt truyện, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của author, bối cảnh xưng tôi[ ngôi 1 ]
____________________________________
___
Tôi và Lạc Hồi từ bé đã là hàng xóm, cả hai lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình hai bên.

Dẫu cứ ngỡ là thanh mai trúc mã thì tôi sẽ có một ấn tượng khá tốt về nó, nhưng không trời ạ!

Nó phiền lắm, Phong Lạc Hồi là một đứa bám víu lắm lời, vừa vô dụng lại vừa vô duyên. Đôi khi hoá giận tôi lại dần muốn bóp chết cổ nó cho xong đời.

Nhớ lại hồi ấy, năm vào tiểu học, ngày nào tôi cũng đè nó ra mà trêu chọc, coi xem đáng thương lắm. Nhìn nó chật vật dưới nền đất bẩn thỉu lòng tôi cứ rạo rực mà vui sướng không ngời.

Tuy bị ức hiếp là thế, Lạc Hồi vẫn cứ trước giờ vẫn là một đứa học khá giỏi, luôn dành ấn tượng với thầy cô, lúc nào cũng ra vẻ thanh cao với đám học sinh dốt, còn riêng về phần tôi cứ ngỡ rằng tệ hơn cả cá biệt. Điểm trung bình chưa bao giờ qua nỗi 20, cha mẹ cứ thể mà thất vọng không ngời nên mới nghĩ tới việc mời nó dạy kèm cho tôi. Đùa sao? Thế thì khác quái gì việc nó ngày đêm lên mặt chỉ bảo tôi cơ chứ. Bản thân là người với danh hiệu đàn anh lâu năm tôi chưa từng chấp nhận sự việc này mấy cả.

Nhưng rồi, tức giận cũng dần ngui đi, tôi bắt đầu chăm chỉ hơn về việc học, còn về mặt nó thì cứ như tên đần, vào mỗi buổi dạy chỉ cười mãi rồi nhìn chằm tôi, ngỡ như nó mân mê vẻ đẹp này lắm ấy. Cơ mà vào những giây phút ấy, bản thân nó lại như muốn ôm trọn lấy tôi vào lòng vậy, nhìn ánh mắt tâm tư cứ hướng về phía tôi làm bản thân cứ ngọ nguậy chả nào tập trung. Có hôm vì tôi khó chịu nên quát thẳng vào mặt nó rằng :

    _"Đồ điên, sao mày nhìn tao mãi đấy?"
   
Nó liền giật mình, hai hàng mi dần khép lại, bĩu miệng mà kìm nước mắt, hai tay dụi dụi rồi thút thít với tôi bằng cái giọng sợ hãi :

     "Thế Nhất-..tớ xin lỗi"
    
Nhìn nó cứ khóc thế, lòng tôi bắt đầu trĩu nặng mà ngập ngừng lo lắng, cha mẹ nghe thấy tiếng ầm ịt trên phòng thì đi lên, cứ vậy thấy cảnh tượng nó ngồi trong góc khép nép tự xoa lấy lòng bàn tay tỏ vẻ thảm hại ấy rồi ôm nó vào lòng, xong lại là đợt quát mắng bi thương. Tức thật, dù gì nó cũng là người sai trước còn la làng, suốt ngày khóc lóc ỉ ôi, tôi sắp điên vì nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro