1.3 : Cha và tôi | Bones - Người Trong Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lạc Hồi - Bachira Meguru| Tên Hán Việt.
Khiết Thế Nhất - Isagi Yoichi| Tên Hán Việt.

Maybe/Warring : Ooc, lệch cốt truyện, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của author, bối cảnh xưng tôi[ ngôi 1 ]

  Cuối Chap Có Ngoại Truyện, Xin Đừng Bỏ Lỡ!
____________________________________
_______

Sau hôm đấy, tôi bắt đầu lùm xùm tìm kiếm các trang mạng có hình ảnh liên quan tới môn thể thao vua, cảm giác phấn khích khi nhìn thấy họ ôm chiến thắng rồi ăn mừng cứ cuốn lấy ngọn lửa trong tôi từng giây từng phút. Hmm..-phải nói sao nhỉ, tôi yêu sự nồng nhiệt của sân bóng vô cùng.

   𝑺𝒌𝒊𝒑𝒕𝒊𝒎𝒆

Y   -  "Thế Nhất, chuyện cha hứa với con đã xong rồi. Sao nào, con thích nó chứ?"

_Tốt lắm cha ạ, cảm ơn người nhiều nhé.

Tôi ôm trọn chiếc áo câu lạc bộ trên tay mà hí hửng hít lấy hít để mùi vải mới, nó thơm lắm, làm tôi chả nào vút ra được. Từng hoa văn từng sớ chỉ cứ thế mà được tôi nâng niu, bản thân đắm sâu trong khoái cảm suýt thì quên bén rằng cha đang ở đó.
Ông nghiêm mày lên tiếng :

Y  - "Vậy được rồi, còn việc của con thì sao. Con đã giao kèo gì với ta."

Tôi gấp chiếc áo lại, miệng luyên thuyên về những nỗ lực mà bản thân đang cố hoàn thành :

_ummm..nói sao nhỉ, con sẽ mang hạng nhất về cho cha-nhưng sẽ khá lâu hah.

Ông nhìn tôi đùa cợt với những thứ ông đã hy sinh mà tức giận quát lớn, tôi giật mình té uỳnh xuống, hai đồng tử cứ thế mà nghiêng lên nhìn ông đầy sợ sệt.

Y - "Được rồi, ta sẽ chẳng để tâm tới việc con làm, đừng mang hư tổn tới danh xưng của ta là được, đứa con ngỗ nghịch."

Dứt lời liền quay phắt đi với vẻ mặt đầy thất vọng, tôi biết trong thâm tâm ông đã kì vọng tôi tới nhường nào. Nhưng có vẻ mọi thứ dần giông gai trên con đường đầy bão tố, ít lâu gì tôi cũng rụt mình mà từ bỏ cho coi. Giờ đây chỉ là một chiếc áo nó chưa đủ cho sự thành công sau này của tôi, tôi muốn được chơi bóng-là được chơi bóng đấy?

                      

                                    _____

Fic Short | Bones
Couple is RinIsagi : Mịch Sư Lẫm x Khiết Thế Nhất [ Hán Việt ]

                   Maybe - Ooc, other contexts

"Nói anh nghe xem, hỗn chiến nào đang ở trong em?"
_Huhm.. Không có đâu, cuộc đời em bình yên lắm.
"Nói anh biết xem, đời em đã gắn với bao đổ nát thương tâm?"
_Vô vàng, chả nàn đếm nỗi.

Trong đêm trời sao thắp thỏm dưới ánh đèn Tokyo hoa lệ, lần đầu tôi được sánh bước bên anh cùng đoá chào mừng ngọt nghệ, tình yêu xa vời dần cận kệ, hương thơm cứ thế quấn tôi vào bầu kề bên anh.
Hạnh phúc thật, hạnh phúc vì ta đã bên nhau..

Tốt thật-vì sau cùng, tôi cũng gặp được một người như vậy,
Một người không hoàn hảo lắm nhưng luôn tự hứa với lòng rằng sau này sẽ vì tôi mà trở nên tốt đẹp.

Một người đối với tôi chẳng hề tính toán, có mười thì sẵn lòng cho tôi hết chín, có một cũng chẳng ngại ngần mà chia đủ một cho tôi, có bất kể điều gì tốt nhất cũng chẳng muốn cho tôi thiệt thòi.

Một người dù thế nào cũng sẽ để tâm đến cảm xúc của tôi trước nhất, sợ tôi mệt, sợ tôi buồn, sợ có điều gì đó làm tôi khó chịu hay không vui.

Một người lúc nào cũng muốn mang tôi theo ở tất cả những cuộc vui, giới thiệu tôi với bạn bè của anh, mỗi lần nhắc đến tôi là một lần đôi mắt người ấy bỗng trở nên biết cười.

Một người nuông chiều tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, thay tôi làm tất thảy những chuyện trên đời, đến mức chính tôi cũng cảm thấy mình bị người đó chiều đến hư mất rồi.

Sau cùng, thì tôi cũng gặp được một người yêu tôi như chính bản thân của họ. Dẫu biết rằng sau này mọi thứ liệu có đổi thay, nhưng tôi mong rằng có thể cùng anh trở nên tốt đẹp. Không ai thay đổi, không ai rời đi, vẫn vậy và sau cùng vẫn vậy.

Một tình yêu cứ thế mà võn vẹn mười tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro