01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước tí tách vang lên trong khu nhà vệ sinh vắng vẻ nằm góc cuối hành lang lầu một của trường học. 

Xung quanh tối đen, bên ngoài mưa lớt phớt.

Thiếu niên quần áo xộc xệch, khuôn mặt treo từng mảng xanh tím rợn người, máu mũi tuôn rơi thấm đẫm ở nền nhà đầy nước chậm rãi chống tay, biểu cảm hờ hững giống như từng vết thương xuất hiện trên cơ thể không phải của mình vậy. 

Isagi đè nén cảm giác nóng rực trỗi nơi đáy lòng, đương nhiên cậu biết đau, chỉ là toàn bộ thông tin vừa chiếu ở tâm trí quá lớn, khiến cậu thấy mọi chuyện cực kỳ giả.

Ít nhất cậu không thể nào tin, thế giới cậu đang sống thực chất là một cuốn tiểu thuyết mạng.

Mà tên cậu lại nhét vào nhân vật phản diện chịu bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu vùi dập. 

Isagi cực kỳ bài xích, hóa ra cuộc đời cậu đã có người định đoạt sẵn, thậm chí chết năm bao nhiêu tuổi cũng đã được miêu tả rất chi tiết.

Sự sống hy hữu của cậu, đến cuối cùng chỉ là bàn đạp để tung hô nhân vật chính đầy triển vọng. Cuốn tiểu thuyết như hạch nhưng lại nhận được rất nhiều sự tung hô và cách người khác khen ngợi hành động dũng cảm khi tự tay kết liễu cuộc đời cậu của nhân vật chính mới là cốt lõi làm Isagi phải bật cười trong tình huống tệ hại này.

Khóe miệng đau rát, Isagi vụng về đứng dậy với dáng vẻ khó khăn, mắt cá chân sưng tấy từ đời nào nhắc nhở cậu không thể về nhà bằng cách đi bộ như mọi ngày.

Song, Isagi lại không có người thân hay bạn bè để nhờ vả, bố mẹ cậu đã mất trong vụ tai nạn vào năm cậu lên mười rồi.

Mà tất cả chi tiết tệ hại kia đều phục vụ cho sự phản lại nhân vật chính của cậu sau này, Isagi cắn răng, ánh mắt mệt mỏi hướng về vô định.

Việc thức tỉnh mang ý nghĩa rất lớn đối với cậu, giúp cậu tránh những mối hiềm khích không đáng có và đồng thời dự báo hết thảy cơn ác mộng sắp sửa xảy ra. Đối với một đứa trẻ còn thành niên, Isagi xác định bản thân không thể chịu nổi. 

Hiện tại nhân vật chính đã biết sự tồn tại của cậu, đối phương cho rằng cậu là mối nguy hại lớn cho cái danh đứng đầu và muốn đe dọa cậu càng sớm càng tốt. 

Tuy nhiên, cái hành động bạo lực ở khu nhà vệ sinh trống trãi sắp được tu sửa hôm nay - người đứng sau không phải đối phương.

Ngay từ đầu không cần việc thức tỉnh, Isagi cũng mơ hồ đoán ra rồi. Dung túng cho đàn em, để tụi ranh đó nghĩ bản thân oai phong đến mức có thể đánh phủ đầu mọi đứa chướng mắt, trong khi bản thân thì chẳng biết cái đéo gì, đúng là ngu hết nấc.

Isagi xưa nay không ngại đánh giá ai, vẻ ngoài nhỏ con nhưng đủ để lấp đầy cơn độc đoán ẩn sâu bên trong mình. Trước đây khi chưa thức tỉnh, cậu còn bị cốt truyện chi phối suy nghĩ, nay đã khác, Isagi sẽ không ngu ngốc yên lặng để chúng nó mắc sức cấu xé thân thể cậu nữa đâu.

Tuyệt đối không!

À quên mất, ngôi trường nằm giữa trung tâm Tokyo này rất nổi tiếng vì độ nghiêm khắc trong việc kỷ cương nề nếp.

Cho nên, cậu có nên tặng đám bèo bọt kia một tâm thư không nhỉ?

Miễn cưỡng lắm mới lết thân ra khỏi trường học, hiện tại đã hơn sáu giờ tối, khoảnh khắc bác bảo vệ nhìn thấy thiếu niên một thân ướt như chuột lột và dáng đi cà nhắc, bác đã rất đỗi bàng hoàng. Bác không nghĩ giờ này vẫn có học sinh ở đây, thậm chí trông nhóc con đó khá chật vật, nhưng vì khoảng cách xa, bác không thấy rõ khuôn mặt cậu bé đó lắm.

Mưa đã tạnh, mùi đất ẩm bốc lên.

Isagi không rõ bác bảo vệ hét lớn nói với cậu câu gì, cậu chậm chạp gật đầu một cái thay lời nói rồi bám tường đi đến trạm xe buýt cách đó không xa.

Điện thoại đã hỏng do đợt va chạm ban nãy, cậu cúi gằm mặt, không rõ thời gian trôi qua bao lâu.

Isagi đợi rất lâu, rất rất lâu, đến lúc cậu sắp ngủ gật xe buýt mới ghé trạm. Isagi không câu thêm thời gian, vội vàng bám chặt tay nắm, dùng sức leo lên, cậu tìm chỗ trống gần cửa rồi ngồi xuống. Không khí tối nay thoáng đãng dễ chịu nhờ cơn mưa xối qua, Isagi nương theo ánh đèn đường thấy những quầy đồ ăn tấp nập người, vầng sáng hắt nửa sườn mặt của thiếu niên, làm lộ ra những vết bầm đỏ tím.

Không xinh đẹp, không tinh xảo, không hoàn hảo, chỉ có một màu tối đen đầy nhơ nhuốc xấu xí.

Dáng vẻ thảm hại này, dưới lòng tự tôn của một thằng con trai, Isagi ghét bỏ người nào thấy được. Vết thương tồi tàn cứ để tự cậu ngắm, không cần ai phải dòm ngó thương hại đâu.

Tâm trạng cậu không tài nào tốt nổi, đặc biệt là khi cơn đau âm ỉ kéo dài đến ban đêm, cái nhức nhối xen lẫn đau rát lê rê chiếm lấy cả nửa khuôn mặt, khiến đốt sống lưng trải nghiệm một trận tê dại. Isagi đứng dậy, giữa màn đêm mở điện phòng tắm, soi vết thương dưới lớp gương nhỏ.

Ban nãy rõ ràng đã bôi thuốc giảm sưng, ấy vậy đến tận thời điểm hiện tại, Isagi thấy vết thương không có dấu hiệu tốt lên. Mảng đỏ tím chuyển sang màu đậm hơn, trông có vẻ khá ghê rợn. Cậu cảm thấy không ổn, định bụng sáng mai sẽ đến trạm y tế xem sơ một chút.

Xin nghỉ một tiết vậy.

Isagi thì thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro