Chương 2: Fan meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình cuối cùng của buổi công diễn hôm nay chính là fan meeting.

Isagi nhanh chóng nghỉ ngơi tại phòng chờ, háo hức chờ đợi 20 vị fan may mắn nào sẽ tới. Không mất bao lâu, cánh cửa mở ra, thiếu niên với quả đầu tím lịm mặt đỏ bừng bước vào. Isagi ngay lập tức cười rộ lên.

"Xin chào!"

"Yoi...Yoi-chan!" Reo lao như bay tới ghế ngồi đối diện em, gã trai trẻ mặt đỏ ửng nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt. Isagi thấy đối phương có vẻ căng thẳng, em nhìn đôi tay đang đặt trên bàn nắm thành nắm đấm, ngay lập tức vươn đôi tay nắm lấy đôi tay đó, nhẹ nhàng xoa xoa và cười đùa.

"Bình tĩnh chút nha, thở đều nè thở đều nè..."

Nhìn em an ủi vụng về, Reo rốt cuộc bình tĩnh lại được. Lúc này hắn đang tận hưởng cảm giác mềm mại xoa xoa tay hắn, mặt tên thiếu gia nào đó phởn phởn hẳn lên. Reo nhanh chóng giới thiệu bản thân, và thể hiện niềm yêu thích của mình dành cho Idol nhỏ.

Yêu cầu của Reo không quá phận gì, nó chỉ dừng ở lại việc hôn má và nằm lên đùi Isagi thôi. Isagi rất thoải mái cầm tay Reo tiến về chiếc ghế sofa êm ái trong phòng, ngồi xuống nhìn thiếu niên tóc tím, nở nụ cười với đối phương.

"Lại đây nào Reo-kun."

Và cứ thế, tên thiếu gia nhà giàu nứt đổ vách nào đó vẻ mặt hưởng thụ nằm trên đùi mềm của Idol, nở nụ cười rạng rỡ nói chuyện với em.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, người thứ hai cũng tới. Nagi đứng bên ngoài ngong ngóng nhòm vào chiếc cửa đóng chặt, mím môi đếm đếm thời gian. Reo lâu quá, hắn cũng muốn mau chóng gặp Yoi-chan.

Sau khi thấy sếp mình bước ra với vẻ mặt phởn hết chỗ nói, Nagi liền vội vã đứng dậy chạy tới. 

Reo thấy cậu bạn của mình vội vã vậy cũng không nói gì, cười cười tránh sang một bên để đối phương chạy vào.

Nagi sau khi nhìn thấy Isagi liền hưng phấn không thôi, nhưng thiếu niên lại chẳng biết làm gì, đành phải nói ra yêu cầu thứ nhất.

"Yoi-chan! Chúng ta...Tôi có thể hôn môi em không?"

"Chắc chắn là không!" Idol giật mình lắc đầu, hai tay xua xua nhìn yêu lắm, Nagi tuy có chút buồn vì không được thơm môi Idol nhưng sau đó lại chuyển sang yêu cầu khác.

"Vậy Yoi-chan có thể ngồi trong lòng tôi không?"

Yêu cầu này tuy hơi lạ nhưng Isagi cảm thấy cũng không vấn đề mấy, miễn không phải hôn môi với chuyện quá đáng hơn là được. Vì thế em ngồi ở trong lòng cậu ta, trò chuyện về sở thích của đối phương. Trước khi hết thời gian, Nagi sử dụng nốt yêu cầu là mong muốn em hôn cằm mình, Isagi mủi lòng trước ánh nhìn cún con nên cũng đồng ý nhón chân lên hôn cằm đối phương.

Tiếp đến là vị fan số 3, số 4...

"Xem nào, vị số 8 là...Ah! Bé ong!" Isagi nhìn thấy người tới liền vui vẻ hô lên, em vẫy tay chào chào với nụ cười rạng rỡ.

"Yoi-channnn!!!" Bachira mếu máo phi đến, lập tức nhào thẳng vào lồng ngực nhỏ nhắn của Idol, tay thiếu niên nọ không hề an phận mà xoa loạn lưng Idol nhỏ, Isagi mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn chấp nhận cho đối phương ôm lấy.

Trước kia Isagi từng gặp Bachira rồi, cậu thiếu niên này là người đã cứu em khỏi bọn biến thái nên sau khi biết Bachira là fan của mình thì Isagi rất là để ý cậu ta trong nhóm fan của mình.

Được rồi, là em thiên vị được chưa, tại bé ong này đáng yêu lắm, Isagi chỉ thiên vị xíu thôi!

"Huhu Yoi-chan! Tớ chờ lâu lắm mới được tới lượt á!! Nhớ cậu muốn chít mất thui!!!" Chú ong nhỏ dụi mặt vào hõm cổ Idol nhỏ, mếu máo than thở. 

Isagi khúc khích cười, trò chuyện vui vẻ với đối phương. Yêu cầu của Bachira cũng khó lắm, cậu ấy muốn nhìn mặt em, nhưng Isagi từ chối và đối phương muốn gom cả hai yêu cầu bằng 1, chính là được thơm môi.

Isagi cân nhắc rất lâu, cuối cùng cũng mủi lòng trước sự làm nũng của chú ong nhỏ, nhắm mắt hôn lên môi của đối phương.

Sau khi tạm biệt chú ong, Isagi tiếp tục đón tiếp những vị fan khác. Sau vài gương mặt lạ lẫm, Isagi có chút mệt mỏi rồi. Em nheo nheo mắt, nhìn chăm chăm vào cánh cửa chuẩn bị được mở ra.

Kurona hưng phấn đến run người, hai tay cậu nhóc ôm chặt lấy búp bê hình Yoi-chan, mặt đỏ ửng tiến lại gần Idol.

"Yoi-chan, anh có thể ôm em vào lòng và nựng má và cằm em không?" Nhóc cá mập nhanh chóng nói ra yêu cầu đầu tiên, nói xong nhóc ta liền sợ, Idol có nghĩ nhóc ấy là biến thái không đây...?

Trái ngược với suy nghĩ của Kurona, Isagi rất sảng khoái đáp ứng, em đi tới chiếc ghế dài mềm được đặt trong phòng rồi ngồi xuống. Isagi nhìn cậu fan nhỏ của mình, vỗ vỗ bên cạnh cười gọi cậu ta lại.

Kurona mừng phát khóc, nhanh chóng phi tới đặt đầu lên cặp đùi mềm của Idol, hưởng thụ sự cưng nựng của Idol dành cho mình.

Isagi rất thích cậu nhóc này, Kurona có dáng vẻ như em trai nhà hàng xóm thân thiện, đáng yêu và rất ngoan ngoãn. Isagi rất ưu ái các bạn nhỏ hơn mình nên em rất vui vẻ nựng cằm thiếu niên đang nằm trên người mình.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, vị fan số 19 đã bước vào. Itoshi Sae cay đắng nhìn tấm vé trên tay, khốn kiếp, anh ta không phải người may mắn trong 20 người được gặp Yoi-chan rồi.

Một bên khác, Itoshi Rin nhìn tấm vé trong tay, dưới lớp khẩu trang màu đen nở nụ cười đắc thắng.

Người cuối cùng! Chính là hắn!!! Số 20 thần thánh!!!

Rin kéo cao khẩu trang của mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chặp vào cánh cửa trước mắt.

3...

2...

1...

Đến lượt của tao rồi!

Cánh cửa mở ra, Rin nhanh chóng bước vào trong. 

Isagi thấy vị fan cuối cùng bước vào liền lấy lại tinh thần, em cười rộ chào đối phương. Rin nhìn thấy Idol nhỏ đang đung đưa chân trên chiếc ghế sofa liền nhanh chóng lại gần, thiếu niên 16 tuổi đỏ ửng mặt, tay run một chút nắm lấy tay Isagi, nói.

"Yoi...Yoi-chan! Anh có thể cho em một tấm chụp ảnh anh hôn má em được không?"

"...Ah? Được." Isagi đồng ý, thấy Rin giơ điện thoại lên, em cũng rướn người hôn lên má cậu ấy.

Tách!

"Được rồi, cảm ơn Yoi-chan!" Rin nhịn xuống niềm hân hoan khi được Idol thơm má, dưới lớp khẩu trang, môi thiếu niên 16 tuổi không hề hạ xuống nổi.

Nỗi buồn do tên anh trai nào đó gây ra ngay lập tức tan biến, bóng hình tàn nhẫn quay lưng ngay lập tức bị hình ảnh xinh đẹp của Idol nhỏ thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro