Chương 5: Ego

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả mọi người đều đã chìm vào ngủ say, Isagi lúc này mới chậm rãi ngồi dậy từ chiếc nệm của mình.

Thiếu niên nhìn sang Bachira đang ôm gối ôm vào lòng, gương mặt cậu ta tỏ vẻ vô cùng thoả mãn, tay càng thêm ôm chặt gối ôm. Isagi đau khổ nhắm mắt rời đi ánh nhìn về nơi khác, miễn sao bản thân không nhìn thấy bức ảnh được in trên chiếc gối ôm kia.

Một quá khứ em chỉ muốn chôn vùi thật sâu.

Huhuhu không ngủ nổi, em phải đi đâu đó cho khuây khoả thôi.

Nghĩ rồi thiếu niên rón rén đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Isagi chậm chạp đi trên hành lang trống vắng, mặt nhỏ khẽ nhăn lại thở dài.

Mới có một hôm đầu tiên thôi mà căng thẳng quá, Bachira quả thật khiến em bất ngờ khi cậu ta có được chiếc gối ôm bản giới hạn của nhiều năm trước. Isagi mong là trong tương lai em không gặp phải chuyện sẽ liên quan tới những bức ảnh event mà em đã từng chụp trong quá khứ.

Ọt Ọt---.

Thiếu niên cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, bĩu môi xoa xoa bụng, em cảm thấy đói rồi.

Tên Ego kia thật quá đáng, với cái bữa ăn kia chẳng mấy hôm nữa em sẽ sụt đi 8 kí, chị quản lí của em mà biết chắc chắn sẽ vặt trụi cái mầm trên đầu ổng cho mà coi.

Lộp cộp.

Hành lang vốn đang im lặng bỗng vang lên tiếng giày, âm thanh vang vọng trong hành lang khiến Isagi dời mắt từ chiếc bụng đói meo của mình mà ngẩng đầu lên.

Ego đứng trước mặt cách em khoảng 7m gì đó, đang nâng kính cười khì.

"Sao? Đêm hôm không đi ngủ tính la cà đi đâu vậy, cái thói xấu này của em vẫn chưa sửa à?" Gã nam nhân chậm rãi bước đến trước mặt thiếu niên, vươn tay xoa xoa đầu đối phương nói.

Isagi liếc nhìn gã đàn ông cao gầy trước mặt, mắt đảo lên xuống nhìn đối phương rồi gãi gãi má làu bàu.

"Hừm, tưởng anh quên em rồi chứ..."

"Mới có 2 năm thôi, có phải não ngắn đâu mà quên chứ." Ego khằng khặc cười khi thấy vẻ mặt giận hờn của em, nhớ lại dáng vẻ xoa bụng với mặt nhăn nhó vừa rồi liền đoán là em bé của hắn đang đói bụng rồi.

Isagi ở với Ego 2 tuần trước khi quay lại chỗ anh chị công ty mình, thời gian tuy ngắn nhưng đủ để Ego nắm được cơ bản tính tình và thói quen của em. Dù gì khi đó Isagi 15 tuổi ngây ngô lắm, chẳng biết che giấu gì cả.

"Em không ngủ được." Isagi giơ tay nắm lấy chiếc tay đang xoa đầu mình kéo xuống, em bực bội há miệng cắn cắn ngón tay đối phương, đôi con ngươi mang theo vẻ uất ức mà chớp chớp nhìn Ego.

"Em nói cho anh biết, em mà sụt đi cân nào em mách chị quản lí của em! Chị ấy chắc chắn sẽ nháy máy cho anh cháy máy thì thôi!"

"Được rồi viên ngọc của anh, đi theo anh, anh dắt em đi ăn đồ ngon, được chứ?" Gã đàn ổng cười khì, tay chuyển sang đặt lên vai của thiếu niên, cả người dán sát vào người đối phương, ghé vào bên tai Isagi rồi khàn khàn nói.

"Được." Isagi hừ lạnh một tiếng, thản nhiên tiếp nhận sự thân cận từ Ego, không hề nhận ra cả hai đã gần nhau như thế nào.

Ego cũng không làm mất thời gian, hắn kéo mầm nhỏ về phòng của mình.

Isagi ngáp nhẹ một cái, thầm nghĩ liệu chút nữa Ego sẽ cho em ăn gì đỡ đói nhỉ? Em nghi hắn lại đưa món mì cho em lắm!

Không mất nhiều thời gian, cả hai đã đến nơi. Vừa mới bước vào phòng, đập vào mắt em chính là Poster của Yoi-chan đang mặc bộ đồ y tá với tà váy ngắn để lộ ra hai chân được tất ren trắng bao lấy, đang cười rạng rỡ nhìn về phía trước, giơ tay làm hình trái tim cùng với các hiệu ứng blink blink chói loè mắt.

Isagi Yoichi: "............" Hah? Tưởng anh khác họ chứ, thật vô nghĩa.

Bức poster này, là thứ trong 5 bộ poster hiếm mà em bán ra vào năm ngoái!!! Phần lớn trên thị trường là ảnh y tá chụp từ ngực đi lên thôi, nhưng bản full thì chỉ có một và nó là full body! Hiện tại nó đang ở trước mắt em.

Ego nhìn em tự nhiên im lặng không khỏi thấy lạ, nương theo tầm mắt của em thì thấy chiếc poster giới hạn khổ lớn mà hắn tìm đủ mọi cách để lấy được.

"Em bất ngờ lắm nhỉ, khi gặp được poster full ảnh chỉ bán ra ngoài có 1 cái đúng không? Anh đã tốn rất nhiều công sức để mua được nó đó."

Isagi nhanh chóng hồi thần sau cơn sang chấn, thôi thì Ego cầm thứ này cũng an toàn. Mặc dù hơi ngượng xíu nhưng Isagi cố gắng bỏ qua.

Quay lại việc ăn uống, quả nhiên giống như Isagi dự đoán. Tên Ego này bày ra tủ đồ đựng đống mì gói và mì hộp, đôi con ngươi màu đen tròn xoe nhìn em.

Thật ra, Ego không tính để thiếu niên ăn những thứ thực phẩm không lành mạnh này cho lắm nhưng hiện tại đầu bếp đều đã đi ngủ hết nên không thể tìm được món ăn nào ra hồn hơn được.

"Anh thật là, cái thói ăn mì ngày ba bữa của anh vẫn thế à. Cái tên này..." Isagi đen mặt nhìn đống mì gói với mì hộp lăn lóc trong chiếc thùng trước mắt, nhịn không được mà thở dài.

Nhưng thôi, có cái ăn là ngon rồi. Vì thế cả hai người ngồi cùng nhau ăn mì.

"Anh còn tưởng em định làm Idol mãi chứ, ra là vẫn còn ý định trở thành tiền đạo đấy à?" Ego nuốt xong một ngụm mì, đảo mắt nhìn sang thiếu niên đang ngoan ngoãn húp mì bên cạnh, nói.

"Tất nhiên rồi, chuyện làm Idol em cũng không ngờ tới sẽ lâu như thế..." Isagi rất nhanh chóng đem thức ăn giải quyết sạch sẽ, em thoải mái dựa vào ghế, thích ý cười khì.

"Chà, ban đầu em tính chỉ làm một thời gian để kiếm chút tiền chạy chữa cho bố mẹ thôi. Khi đó bố mẹ gặp tai nạn mà tổng số tiền em góp lại không có đủ để chi trả..." Nhưng với một đứa trẻ mới 12 tuổi, nhiều thứ vẫn còn xa lạ lắm.

Isagi nhớ lại lí do bản thân dấn thân vào giới Idol, không khỏi thở dài.

Dù sao còn 1 năm nữa mới hết hạn hợp đồng, em chỉ cần chờ đợi mà thôi. Rồi sau đó, em sẽ theo đuổi ước mơ trở thành tiền đạo số một của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro