[KuroIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--HPBD EM BÉ CÁ MẬP 🦈🦈--

-------

cp: Kurona Ranze(16) × Isagi Yoichi(17)

WARNING❌: OOC

-------

Isagi Yoichi là hội trưởng hội học sinh trường B, luôn tỏ ra là một học sinh gương mẫu khá nghiêm chỉnh và có phần lạnh lùng trong mắt đám bạn đồng trang lứa. Nhưng thật chất, anh ta lại là người yếu đuối, mỏng manh nhưng đáng yêu hơn bất cứ người nào khác.

Kurona Ranze, phó hội trưởng, là cánh tay đắt lực của Isagi, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và giải quyết rất nhiều các công việc nặng nhẹ khác nhau tại ngôi trường này.

Như thường lệ, cả hai người đều đang ở trong căn phòng dành riêng cho hội học sinh, họ bận rộn xử lý những xấp giấy tờ được chất đống trên chiếc bàn gỗ, chúng nhiều đến mức khiến họ chẳng có dư dả thời gian để than phiền sự mỏi mệt.

Căn phòng chỉ có tiếng sột soạt do âm thanh của mấy tờ giấy vang lên và cả tiếng cười đùa vui vẻ của nhiều đám học sinh cho dù cách xa cả vạn dặm vẫn có thể nghe thấy.

Kurona ưỡn người ra chiếc ghế và duỗi thẳng tay về phía sau, cậu cất tiếng rên rẩm một hơi dài ngoằng. Sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn chàng thanh niên ưu tú đang ngồi miệt mài với công việc ở phía đối diện. Chắc có lẽ vì Isagi đã quá mải mê chăm chú vào chúng nên anh ta chẳng thể nghe thấy sự đau đớn kéo dài tạo thành thanh âm phát ra từ khuôn miệng cậu. Kurona liền cụp tai xuống và cảm thấy buồn chán vì điều đó.

Từng bước tiến lại gần như một cơn gió thoảng thoáng qua, Kurona chỉ trong một vài giây ngắn ngủi đã xuất hiện từ phía sau lưng của vị hội trưởng đằng kia. Cậu nở nụ cười khinh bỉ thầm lặng chửi rủa sự ngu ngục của chính bản thân mình, vì bởi lẽ cho dù cậu ta có hành động một cách công khai hay là úp úp mở mở như thế nào đi chăng nữa, Isagi vẫn sẽ không một chút để tâm đến cậu vì sự chú ý ấy giờ đây đã hoàn toàn trao hết cho đống giấy dày cộp trên mặt bàn.

Kurona thở dài rồi nhăn mặt. Thật ra cậu ta rất khó chịu bởi điều này, sâu thẳm trong thâm tâm ấy mỗi ngày đều mong muốn có được sự quan tâm từ Isagi - vị tiền bối mà cậu ta đã trao trọn cả tấm lòng này.

Nhấc bổng cái thân thể nhỏ nhắn kia một cách nhẹ nhàng, Kurona đã nhanh chóng đặt vị tiền bối kính mến ngồi yên vị chiếc bàn gỗ mà anh ta vẫn đang làm việc, còn mình thì ngồi trên ghế của anh ta.

Phải mất một hồi lâu, Isagi mới nhận ra rằng bản thân đang tạm dừng chính công việc của mình, vì thế nên anh ta mới bắt đầu nóng nảy. Đôi lông mày cau lại nhìn xuống chàng trai bên dưới mà nói bằng điệu bộ cáu kỉnh:

"Kurona! em làm gì thế? mau thả anh ra để anh còn làm việc."

Không một lời đáp trả. Kurona vẫn nhất quyết câm nín trong khi đôi tay đã vòng qua eo của vị tiền bối ấy, đồng thời áp sát khuôn mặt của mình suốt từ nãy đến giờ.

"này!"

Kurona ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Từ góc độ này, cậu ta có thể thấy được dáng vẻ không mấy hài lòng được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt "em bé" của anh. Thầm nghĩ ngợi vài điều, cho đến một lúc sau, Kurona mới chịu mở lời và lại giở trò làm nũng với anh.

"chú ý đến em một chút nhé?"

Nói rồi, cậu ta lại lần tựa đầu vào bụng anh qua lớp vải của chiếc áo đồng phục dày cộp, liên tục xoa mái đầu vào nơi ấy. Nhìn thấy dáng vẻ này của tên nhóc ấy, chắc là Kurona lại bắt đầu dở chứng nhõng nhẽo rồi đấy, Isagi thầm nghĩ.

Mối quan hệ của cả hai không phải là người yêu mà cũng chẳng phải là bạn bè, có lẽ "mập mờ" chính là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả tình trạng hiện tại của đôi bạn trẻ. Họ còn quá ngại ngùng và bối rối trước cú đáp đất của chiếc dù hồng mang tên "tình yêu". Vì thế nên không một ai dám tỏ tình trước để rồi cả hai lại rơi vào tình trạng trớ trêu như thế này. Chẳng là là hên hay xui nữa..

Isagi thầm mỉm cười trước dáng vẻ nũng nịu của nhóc hậu bối. Ở trong trường, bàn dân thiên hạ luôn đồn thổi cậu ta là một tên lạnh lùng và ít nói. Nhưng giờ đây hãy nhìn mà xem, cái con người ngồi tại nơi này có khác gì là trẻ con mới lớn không cơ chứ? Có lẽ.. anh sẽ bỏ qua việc giấy tờ và chơi đùa với cậu ta chút vậy.

"nhìn em có khác gì một đứa con nít không cơ chứ?" Isagi đùa giỡn với giọng nói mang tính châm biếm. Cho đến khi nhìn thấy sự lung lay đến từ vị trí của Kurona, Isagi như được nước lấn tới, liền liên tục trêu chọc cậu ta như một khẩu súng liên thanh. "đồ con nít, con nít, con nít, con nít."

Dẫu biết là Isagi Yoichi trước giờ luôn thích thú mỗi khi chọc ghẹo mình, nhưng Kurona vẫn cứ bối rối và xấu hổ không ngừng, chắc có lẽ là vì phần tính cách ấy đã ăn sâu vào trong máu của cậu từ lâu. Khó bỏ.

Kurona vội che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình và nhanh chóng quay sang nơi khác. Rốt cuộc, cậu ta vẫn chẳng có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người trong bộ dạng ngại ngùng ấy. Hai hàm răng của cậu đã bắt đầu va lập cập vào nhau vì sự xấu hổ.

"em..em chẳng phải là con nít đâu!! tại vì.. tại vì em muốn được.. sự chú ý từ anh thôi !!"

Kurona mấp máy đôi môi, chỉ biết lắp bắp bằng tông giọng ấm áp và dựng cả chiếc đuôi nhỏ bé mà nhảy cẫng lên vội vàng từ chối. Sự bối rối trên gương mặt vẫn không hề biến đổi, ngược lại nó còn lan truyền đến cả nơi khác, làm đỏ ửng hết cả vành tai của cậu chàng cá mập.

Nhận được một câu trả lời còn hả dạ hơn cả tưởng tượng, Isagi liên tục cất tiếng cười giòn tan đầy hả hê và thể hiện sự vui sướng của mình. Vô tình, khiến cho cậu trai nào đấy cũng phải bĩu môi mà tỏ ra giận dỗi, ngay lập tức chủ động "trả thù".

Kurona đứng dậy rời khỏi nơi ghế "vip" của mình và nhích sát lại gần phía Isagi. Mặt đối mặt, mắt đối mắt và môi đối môi. Kurona của hiện giờ đang nhìn chằm chằm vị hội trưởng một cách công khai chứ không còn sự lén lút, giấu giấu giếm giếm như khi trước.

Giờ đây, ẩn sâu bên trong đôi đồng tử lạnh lùng ấy là một bức ảnh có thể chuyển động, phản chiếu lại y chóc từ biểu cảm khuôn mặt đến cả dáng người mảnh mai của vị hội trưởng hội học sinh đầy ưu tú. Tất cả, tất cả mọi chi tiết quý giá đều được đôi mắt xinh đẹp của tên nhóc cá mập ấy lưu lại, và thầm lặng cất giữ cho riêng bản thân mình.

Anh đứng hình và không khỏi bất ngờ trước sự nghiêm túc (cực kì ngầu lòi) của cậu ta, khác hẳn với một phiên bản Kurona chỉ có ngại ngùng và hay bối rối của thường ngày.

Isagi ngồi ngây ngốc chìm đắm trong ánh nhìn cuốn hút ấy mà chẳng biết thời gian đã trôi qua được nhanh như thế nào. Có lẽ là năm phút, hay mười phút, hay là hơn cả thế nhỉ? Isagi cũng chẳng biết nữa.

Anh ta cứ say đắm như vậy rồi đột ngột trở về hiện thực bởi do hành động tiếp theo của chính cậu.

Nhẹ nhàng vén ngang những cọng tóc con ra phía sau tai, Kurona khẽ mỉm cười và nhìn anh bằng một đôi mắt ngây dại vì tình. Aiss! Chết tiệt. Biết bao nhiêu biểu cảm không làm, thế mà khi không lại đi sử dụng cái ánh mắt "điên rồ" này. Kurona.. Hãy nói rằng em vẫn còn tình người đi..

Thấy Isagi lại bối rối, cậu ta cười nhẹ và nảy sinh ham muốn được chọc ghẹo anh ta càng lúc càng nhiều. Có vẻ như, Kurona đã tìm được niềm vui riêng cho chính bản thân mình rồi.

Cậu đặt tay lên một bên mặt anh. Cậu vuốt ve bờ má mềm mại như làn da em bé ấy bằng ngón tay mịn màng, ngón cái xoa nhẹ má anh vài lần.

Isagi vội phồng má biểu môi, bày ra một biểu cảm giận một cách đáng yêu có thể làm đốn ngã cả trái tim nhỏ bé của chàng trai đối diện. Anh cảm thấy cậu ta hôm nay trông có chút kì lạ, nhưng đâu đó trong lòng lại cực kì yêu thích dáng vẻ ấy.. Isagi có lẽ, là một người kì lạ nhỉ?

Anh vừa chuẩn bị cất lời định từ chối vì cảm thấy có điều gì đó bất an sắp xảy ra. Nhưng chưa kịp nói, ngón tay của Kurona đã che đi một bên miệng anh, trong khi ngón tay cái của cậu ấy thì đang xoa bóp đôi môi.

"dù là trong lúc tiền bối đang giận thì anh vẫn rất dễ thương."

Cái gì đấy? Cái gì đấy?

Hôm nay Kurona ăn phải thứ gì thật rồi!! Hãy trả đi, trả lại bé hậu bối cá mập dễ thương thường ngày của Isagi đi mà TvT. Em ấy nói chuyện với giọng điệu "câu dẫn" kiểu này, Isagi không tài nào mà thích nghi nổi!! #cuutoivoi

Isagi nhanh chóng đỏ mặt. Anh quay mặt sang nơi khác, sử dụng lòng bàn tay để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng. Cho dù là anh ấy khá bức xúc bởi điều đấy, nhưng suy cho cùng, Isagi vẫn không thể giấu nổi sự mê muội dành cho một nhân cách khác của Kurona được thể hiện rõ ràng. Simp.

"na- này!! Kurona!! xin em hãy giữ tự trọng tại trường!"

Cậu ta lại cười khúc khích khi thấy Isagi bỗng dưng tỏ ra lo lắng. Kurona chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh trong khi ngón tay ấy vẫn đặt trên đôi môi hồng hào của Isagi.

Khuôn mặt trông có vẻ rất quyết tâm.

Cứ như là, Kurona luôn có thể bất ngờ hôn anh vào bất cứ lúc nào. Và Isagi cũng nhận thấy điều này. Anh nghĩ ngợi một hồi lâu rồi vô tình đưa ra quyết định khá gây sốc.

"nếu em muốn thì.. có thể"

Anh vẫn nhất quyết dùng bàn tay nhỏ nhắn để che đi sự ngại ngùng và lúng túng của chính bản thân mình, mà vẫn ngây thơ không biết rằng, có một cậu con trai nọ với đôi mắt màu hồng sáng rực đang vô thức cười mỉm nhìn anh chăm chú.

Thật sự thì Kurona có chút choáng váng trước lời nói ngượng nghịu ấy. Nhưng có vẻ như cú sốc đó vẫn chẳng thể nào thắng nổi cái cảm xúc hưng phấn bùng nổ kia, nó như một ngọn đuốc rực lửa chiếm lấy cả tâm trí của cậu ta lúc này.

Kurona gạt bỏ đi "lớp phòng thủ mỏng manh bằng da bằng thịt" của Isagi, và dùng đôi tay của mình để cố định lại khuôn mặt của anh. Lòng bàn tay áp sát vào hai bên má và nhẹ nhàng xoay mặt anh về phía mình.

Chẳng thể nhìn thẳng, Isagi chỉ dám rón rén liếc qua đôi môi của cậu trai đang ở đà chủ động kia. Là một màu hồng phấn nhẹ nhàng, trông có vẻ khá mềm mại.. và căng bóng, chắc là hôn vào sẽ thích lắm. Ôi trời! Isagi đang nghĩ cái gì thế này!? Nhưng chắc là.. cũng đáng để thử. Nhỉ?

Dáng vẻ chăm chú khi nhìn đôi môi của mình, Kurona đã tự cho rằng điều đó thật là dễ thương, tất nhiên là chỉ dễ thương nếu đối phương là hội trưởng Isagi Yoichi, còn lại thì thôi nhé, cậu xin chê, xin khiếu.

Chẳng thể chờ được nữa. Kurona đã nhanh chóng hôn anh trước khi anh kịp thời phản ứng. Và, cái gì thế này? Nó còn tệ hơn những gì Isagi đã tưởng tượng. Nếu trong những bộ phim ngôn tình là những nụ hôn ấm áp, ngọt ngào, lãng mạn thì chắc có lẽ trải nghiệm lần đầu được hôn môi đối với Isagi Yoichi là một cảm giác lãng xẹt, không được tốt lắm. Mà thôi kệ, dù gì cả hai cũng nào có kinh nghiệm tình trường mấy đâu, tất cả mọi thứ đều là lần đầu. Tạm chấp nhận. Nhưng vẫn tệ.

Cả đôi bạn trẻ chưa chim chuột được bao lâu thì lại bị phá hỏng bầu không khí bởi một nhân vật thứ ba, là một con ong vàng nói siêu siêu siêu nhiều với năng khiếu giỏi nhất của cậu ta là sự tinh nghịch và khả năng quậy phá.

"Isagi, Isagi, có đánh nhau, có đánh- ủa xin lỗi, hihi. Đừng quan tâm đến tui, hai cậu cứ tiếp tục đi bye ~"

Bachira đột nhiên mở cửa và nghiêng đầu vội vàng lớn tiếng thông báo, nhưng chưa kịp dứt lời thì chợt nhận ra bản thân đã vô tình mắc phải một sai lầm trầm trọng.

Chưa kịp để đôi bạn trẻ bên trong căn phòng hoàn hồn trở lại, Bachira đã vội vàng nói lời tạm biệt và như một cơn gió thoảng nhanh chóng rời đi. Bỏ lại hai con người nào đó phải đến một lúc sau mới trở nên bối rối và xấu hộ, như tốc độ kết nối của nhà mạng VNPT (🐧)

"t-tiền bối.. chắc là.. nên đi xem thử n..hỉ?

"à ừ um, phải rồi.."

END.

--------

•Neyuien

- định viết chương này >2500 từ vì nhóc Kurona là rể cưng số một aka bias tui nhưng càng viết thì đầu cứ nghĩ đến cảnh sếch nên tui end sớm =)))))) chứ không là nãy giờ mấy bồ đã đọc được cảnh sechnhenhang, sechdethuong, hoitruockhiban rồi =)))

- cơ mà hôm nay vô năm học mới của mấy bồ sao rồi. Có ổn hem? Chứ tui thì không. Ngày đầu đi học mà quên đem vở là thấy xui rồi lmao💀

⁰⁶⁰⁹²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro