[RoIs]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--HAPPY ROIS DAY🌹🌹--

•Neyuien

- hôm qua là ngày của hai đứa nhóc cưng mà tui đi học về mệt sml nên giờ mới up. Tự nhiên thấy có lỗi quá 😭 Bữa nào rảnh tui bù sau nha tại dạo này tui bị mất ngủ nên không còn não để nghĩ thêm plot. Xin lỗi anh em rất nhiều🙇🙇

-------

cp: Mikage Reo (24) × Isagi Yoichi (13)

WARNING❌: OOC

-------

"ngày hôm nay của em thế nào?" Reo ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, một tay cầm ly rượu vang vị nho, một tay xoa đầu cậu nhóc đang nằm yên vị trên đùi của mình. Hắn ta dùng giọng nói trầm ấm nói với người con trai ấy, cộng thêm tướng ngồi chễm chệ y như một vị vua đầy vẻ quyền lực. "có vui không? Hay buồn thế?"

"nô nô. Hôm nay em vui lắm ạ, nhờ có "phước" của Deo ban cho em đó." Isagi vừa lắc đầu, vừa cười trừ mà ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình liên tục dụi đầu vào chiếc áo vest đắt tiền của tên kia.

"haha, Yoichi đúng là có khiếu làm anh hài lòng. Anh rất thích."

"vậy thì sau này Deo phải thưởng em thật nhiều, thật nhiều đấy nhé. Thưởng ít là em không chơi với Deo nữa đâu."

Chả là hôm nay, Isagi đi học bị bọn bạn cùng lớp bắt nạt. Từ hồi xưa vốn dĩ đã vậy, chắc có lẽ là do tính tình quá đỗi hiền lành của em, bởi thế nên mới bọn kia mới mang ý nghĩ được nước lấn tới.

Nhưng xui cho chúng nó, giờ đây Isagi đã khác, đã có kẻ chống lưng với danh xưng là Mikage Reo - một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn nổi tiếng trên các diễn đàn báo chí hay kể cả "thế giới của những chú chuột".

Vẫn là Isagi Yoichi đó, vẫn là một cậu bé hiền lành, hồn nhiên theo đúng lứa tuổi của ngày đó. Nhưng giờ đây chẳng ai còn có gan chấp niệm với suy nghĩ ỷ mạnh hiếp yếu, bởi vì Isagi hiện tại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người yếu ở đây chắc chắn là lũ bắt nạt đáng thương.

"thế Yoichi bé bỏng của anh đã ăn gì chưa?" Reo quan tâm, ân cần hỏi han đứa trẻ bên dưới. Hắn nhẹ nhàng bấu "yêu" chiếc má bánh bao của em. Chúng tròn trịa, phúng phính, véo vào tạo cảm giác mềm mềm dẻo dẻo khiến "công tử bột" nhà ta rất chi là hài lòng.

"em ăn rồi ạ, nhưng mà nó dở lắm ý" Isagi nũng nịu bĩu môi, giọng điệu có chút giận dỗi vừa nói vừa rón rén nhìn lấy khuôn mặt nghênh ngáo của người đàn ông phía trên.

Mặt mày dần trở nên nhăn nhó, trên trán đã hằn lên những vệt gân xanh thấy rõ. Hắn ta chuẩn bị đổi tư thế ngồi, chưa kịp đứng dậy quát tháo lũ đầu bếp phục vụ những món ăn ngon nhất cho em, Isagi đã nhanh chóng nói tiếp, cố gắng làm dịu đi cơn giận dữ sắp bùng nổ lúc bấy giờ.

"em không nói về đồ ăn đâu đấy. Chúng ngon lắm, nhưng không có Deo ăn cùng thì dở ẹt." Isagi lè lưỡi ra, nhìn em lúc này chẳng khác gì một con thỏ trắng đang chê bai món cà rốt khoái khẩu của nó.

Lũ đầu bếp thoát bị một phen hú vía, họ đứng trong căn bếp thầm chắp tay cảm ơn em nhiều vô kể, ngoài mặt khóc lóc trong lòng lại biết ơn.

Mikage Reo vừa cười khúc khích vì sự nũng nịu của em, vừa cảm thấy như bản thân mới bị chơi hẳn một vố. Hắn ta cứ mải mê vuốt ve mái tóc óng ả ấy, nhớ lại những cọng tóc xơ rối gãy rụng hồi mới "nhặt' ở bờ hồ so sánh với một Isagi Yoichi hoàn chỉnh của bây giờ, như một con người hoàn toàn khác. Một cậu nhóc hoàn hảo và đáng yêu hơn.

Sự ấm áp đến từ lòng bàn tay khô ráp, Reo đã gián tiếp đưa bé cưng của hắn bay đến và vui vẻ trải nghiệm những giấc mơ hạnh phúc. Hắn ta choàng tay ôm lấy người tình nhỏ nhắn, để cho Isagi nằm gọn vào lòng, còn mình thì chăm chú ngắm nhìn em ấy.

Tiếng thở đều đặn của em trước giờ vẫn thật dễ thương, kể cả cái đôi lông mi dài hay là khuôn mặt yên bình lúc ngủ. Càng ngắm thì càng thấy Isagi Yoichi quả nhiên vẫn là ứng cử viên xứng đáng với danh hiệu người đáng yêu nhất trên đời. Thằng nào phản đối, chỉ có nước mà chết dưới tay hắn. Thằng nào đồng ý, Mikage Reo nhất định sẽ trọng thưởng mà ban cho vài khu đất "vàng".

Nhớ lại mới ngày đầu gặp em, hắn đã biết rằng thứ gọi là "định mệnh" đã xe duyên kết nối hai người lại với nhau. Chính vì thế nên Mikage Reo từng bị xã hội khiếp sợ vì sự tàn nhẫn, lạnh lẽo đã không còn nữa. Thay vào đó bây giờ chỉ còn lại một Deo si tình, mê mẩn đắm đuối người em yêu bé nhỏ của riêng mình.

Lưu luyến quá khứ không phải là điều của một tên ác độc như Reo sẽ làm, nhưng nếu trong kí ức của hắn có sự hiện diện của một mặt trời soi rọi sáng rực thứ bóng đêm bí ẩn ấy, Reo sẽ khắc ghi suốt cả đời mình bóng hình đó vào lòng. Và cho dù có cố quên đi chăng nữa, Reo cũng đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi "nó".

Reo lim dim theo ánh lửa vẫn còn cháy phừng phực tại một nơi trong góc phòng. Hắn cứ mãi nhớ về những câu chuyện dĩ vãng tưởng chừng như là một giấc mơ quá đỗi hạnh phúc đã xảy ra trong cuộc đời hắn.

Cho đến khi tầm nhìn chỉ còn là thứ hình ảnh mờ mờ ảo ả lấp ló những màn đêm đen, cái kí ức cuối cùng thoáng qua trong cơn tỉnh táo còn sót lại của hắn chỉ duy nhất một hình ảnh của một Isagi Yoichi bé nhỏ, một Isagi Yoichi yếu đuối với bộ quần áo lấm lem và cả cơ thể nhỏ nhắn xuất hiện đầy rẫy những vết trầy xước rỉ máu. Có lẽ đó là đó lần gặp gỡ đầu tiên của một "chú sói già" và một con "cừu non", cuộc gặp gỡ cứ ngỡ là nơi địa ngục "đầy đau thương" trá hình chào đón lấy cậu nhóc nhỏ Isagi, đồng thời đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của Mikage Reo.

Mikage Reo đã ngủ. Hắn ta đã ngủ trong khi tay vẫn ôm khư khư lấy "chiếc hộp kho báu" bé nhỏ vào lòng. Căn phòng khách mới ngày nào còn lạnh lẽo, tối tăm mà hiện tại đã trở nên ấm cúng lạ thường. Nó ru cả người đàn ông lẫn cậu bé nhỏ vào bên trong "thế giới của sự hạnh phúc" bên cạnh những đóm lửa phập phừng bên trong chiếc lò sưởi.

Giấc ngủ giờ đây đã không còn khiến cho Reo phải ngày đêm mệt mỏi, phải đau đầu, phải trăn trở vì nó như những tháng ngày không có em.

-------


¹²⁰⁹²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro