#1: Bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa mẹ con đi học!"

"Nào từ từ đã Yoichi! Con chưa đem theo bữa sáng này"- Iyo Isagi nhìn đứa con trai đang dần khuất bóng mà bất lực.

Thằng bé này từ 4 giờ sáng đã dậy để chuẩn bị cho buổi nhập học. Mà thường thức sớm rất dễ đói, giờ lại còn không mang theo bữa sáng. Cả ví tiền cũng để trong nhà...

Vui thì vui nhưng ít nhất phải biết mà mang theo tiền để có đói còn móc ra mua đồ để ăn được chứ con trai?

Cũng đã 17 tuổi rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu mà cứ sơ hở là để bà mẹ này lo lắng.

"Haiz..đành gọi cho "thằng bé" vậy.."- Bà Iyo thở dài một hơi rồi lấy từ trong chiếc tạp dề một chiếc điện thoại rồi thuần thục bấm một dãy số.
______________

"Hộc...hộc..."- Dừng lại trước một ngôi trường được xây dựng và trang trí một cách tráng lệ, Isagi cố gắng húp từng ngụm không khí.

Điều chỉnh xong hơi thở, Isagi thầm trách bản thân quá rảnh rỗi.

Tự dưng chạy bộ chục km làm gì trong khi nhà có xe?

Cũng do Isagi hào hứng chỉ muốn nhanh để đến trường mới thôi.

Ừ thì cậu chính là đang biện minh cho sự mất não của mình đấy-

Trong khi Isagi đang tự trách bản thân ngu ngốc thì từ đâu đó một chiếc Lamborghini chạy đến gần chỗ cậu làm Isagi nghĩ rằng mình sắp bị tèo đời rồi mà nhắm tịt mắt lại chờ một sự va chạm.

Chiếc xe được thắng lại cách Isagi 2m. Cửa xe được mở ra, bước xuống là một cậu thanh niên với mái tóc màu tím kì quặc.

Isagi sau khi cảm nhận mình chưa bị tông phải thì cũng từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là một hình bóng không thể thân thuộc hơn.

"A- Reo?!- Isagi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn thanh mai trúc mã của mình đã đi nước ngoài từ năm 7 tuổi giờ lại có mặt ở đây.

"Vẻ mặt đó là sao chứ? Cậu không muốn gặp tôi sao?"- Reo nhìn khuôn mặt đầy ngơ ngác của Isagi có chút buồn cười. Thầm tự nhủ rằng không được cười rồi từ từ bước đến chỗ cậu.

"K-không phải! Tôi rất muốn gặp cậu đó...chỉ là có hơi bất ngờ vì cậu độ nhiên xuất hiện ở đây thôi"- Bối rối khi bị hiểu nhầm, Isagi cố gắng giải thích vì sợ cậu bạn này sẽ giận cậu.

"Vậy là cậu nhớ tôi sao?"- Reo cười ranh, cố tình đưa sát mặt đối diện cậu.

"Sao lại không chứ?"- Isagi không mấy để tâm tới hành động của Reo mà chỉ bực bội vì người bạn thanh mai trúc mã này không tin cậu nói.

Bé Yoichi nhà ta vẫn không nhận ra rằng con người nào đấy đang cố tình trêu em.

"Được rồi không chọc cậu nữa"- Phì cười một cái song Reo đưa tay lên xoa đầu Isagi.

Anh vừa tới sân bay vào tối qua, định bụng sẽ chạy đi gặp Isagi ngay nhưng vì còn phải làm vài cái thủ tục mới được ra khỏi sân bay nên tới khuya anh mới về nhà. Sợ làm phiền giấc ngủ của y nên anh chỉ báo tin cho cô-mẹ Isagi là anh đã về Nhật.

Sáng ra thì đã nhận được cuộc gọi từ cô bảo rằng cậu nhóc nhà Isagi sẽ vào học tại trường đào tạo những tiền đạo giỏi và nhờ anh chăm nom khi ở trong trường.

Vì Reo cũng định sẽ nhập học tại ngôi trường đó nên anh đã đồng ý và hứa với cô sẽ chăm sóc cậu.

Dù gì anh cũng khá lo nếu để cậu tự sinh tự diệt trong môi trường xa lạ này.

"Vậy...cậu đến đây làm gì vậy?"- Isagi thắc mắc hỏi.

"Để nhập học!"- Không thể nói là đến vì chăm sóc y được.

Chắc chắn Isagi sẽ giận vì xem cậu là con nít.

Mặc dù đúng là vậy thật..

"Cậu thích bóng đá từ khi nào vậy?"- Isagi

"À...từ lúc ở nước ngoài"- Reo

"Tôi nhất định sẽ khiến ' cậu ta ' thành tiền đạo số một thế giới..."- Reo

"Cậu ta?"- Isagi

"Một người bạn của tôi, tôi gặp cậu ấy khi học ở Mỹ"- Reo nói rồi quay đầu nhìn về hướng chiếc xe.

"À...chắc cậu ấy quan trọng với Reo lắm nhỉ?"- Đưa mắt theo hướng nhìn của Reo, Isagi thấy một chàng trai tóc mái tóc màu trắng..

nhìn khá giống chó phốc...

"Cậu ghen sao?"- Reo nghe cách nói chuyện của Isagi như vậy, thầm nghĩ là cậu nhóc nhà mình hẳn là đang ghen bèn quay sang hỏi cậu

"Gì chứ, tại sao tôi phải ghen?"- Isagi

"À mà tôi nói cho cậu biết...nếu cậu muốn anh bạn kia trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới thì phải đánh bại tôi trước! Tôi mới là người sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới!"- Isagi

"Ha... cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả, Yoi-chan"- Reo

"Đừng có mà gọi tôi như thế!"-Isagi phồng má ra vẻ bất mãn với cách gọi của người bạn mình.

"Được được, tôi sai"- Reo thỏa mãn vì chọc được con người nào đấy giận đỏ cả mặt, định đưa tay xoa đầu Isagi thì loa thông báo từ trong trường phát lên.

"Đề nghị các học sinh mới nhanh chóng tiến vào trong để làm thủ tục nhập học, xin nhắc lại, đề nghị các học sinh mới nhanh chóng tiến vào trong sân trường để làm thủ tục nhập học. Xin cảm ơn"

Reo có hơi tiếc nuối mà hạ tay xuống, quay đầu lại kêu cậu trai tóc trắng đang vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại kia.

"Mau lên nào Nagi, còn phải vào trường làm thủ tục nhập học nữa"- Reo

"Phiền phức thật đấy..."- Cậu trai được gọi là Nagi kia không nhanh không chậm mà bước xuống song tiến lại chỗ Isagi. Bộ dạng trong vô cùng bất cần đời.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về người này là...

Cao

Thật, cậu ta cao kinh khủng! Lại còn to con nữa.

Nhìn cứ như con gấu bắc cực ấy!!

_______

Anh chàng may mắn được làm bạn thanh mai của Yoichi đều có lý do cả-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro