#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-nè Bachira?"- Isagi sau khi hoàng hồn thì cố gắng đánh thức Bachira để anh buông mình ra

"Ưm..."

Sau một giấc ngủ ngon lành thì cuối cùng cậu chàng cũng chịu tỉnh giấc.

Cảm giác bụng mình nặng hơn làm thu hút ánh nhìn của Bachira

Cái mầm gì đây? Có những 2 cái luôn nè...

Cảm nhận được người bên dưới đã tỉnh, Isagi bèn cất tiếng:

"Nếu cậu đã tỉnh rồi thì mau thả tôi ra đi"

Nghe thế Bachira chợt để ý tay mình đang ôm chặt người kia, hốt hoảng bỏ ra để cậu dễ thở.

"X-xin lỗi nhé, tôi không cố ý"

Thấy người kia đã bỏ mình ra, Isagi cũng không muốn trách vì dù gì cũng là vô thức.

Có điều cậu giật mình thật...làm người ta ngại chết đi được-

Lúc này Bachira mới mở lời, anh cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

"Vậy...cậu là Isagi Yoichi?"- Bachira

"Eh? Sao cậu biết?!"- Isagi ngạc nhiên khi con người này từ nãy đến giờ chỉ ngủ mà lại biết rõ tên cậu.

"À...tôi nghe thoáng qua được"- Bachira trả lời, mắt vẫn nhìn người trước mặt.

"Chà, tính ra cậu cũng bắt sóng nhanh quá chứ!"- Isagi cảm thán bằng những lời có chút khó hiểu.

"Bắt sóng?"- Bachira

"À không không, không có gì đâu."- Isagi thấy mình đã lỡ mồm liền đánh trống lảng.

"Đúng rồi Bachira, giờ mình cùng đi tham quan trường nha? Những người khác hiện tại đã đi trước rồi"-Isagi bây giờ mới nhớ lý do cậu quay vào gọi anh dậy là gì bèn vào chủ đề chính. Song liền kéo Bachira ra ngoài mặc anh đang đơ ra

Cùng lúc đó, tại phòng ngủ dành cho lớp V - nơi Nagi và Reo được sắp xếp vào....

"nè Reo...cậu nhóc kia là người như thế nào?"- Nagi nằm ườn trên chiếc giường đơn đang tập trung vào ván game của mình.

"Hửm? Ý cậu là Isagi sao?"- Reo bên này đang bận tay sắp xếp lại đồ đạc vào tủ quần áo được chuẩn bị sẵn.

"Cậu ấy là một người khá dễ gần, dễ thương và cực kì tốt bụng. Không chỉ riêng ai mà với tất cả mọi người cậu ấy đều có thể nở một nụ cười rất tươi...và điều đó làm tôi thấy khó chịu."- Reo đang kể về người bạn thời nhỏ của mình vô cùng vui vẻ nhưng vế sau giọng của anh bắt đầu trầm xuống.

"Tại sao?"- Câu hỏi mang tính chất cho có, xen giữa nó là một chút gì đó tò mò của Nagi.

"Vì tôi chỉ muốn Isagi cười như thế với mỗi tôi, cậu ấy cười tươi như vậy với người khác thì nhỡ đâu tôi lại có thêm tình địch.."-Reo thẳng thắn giải đáp cho Nagi không một chút nghi ngờ gì.

Nagi ồ một tiếng rồi lại tập trung vào chiếc máy điện tử trong tay.

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của trường nên tất cả điện thoại di động đều bị tịch thu. Vào mỗi ngày chủ nhật của tuần mọi người sẽ có 5 tiếng sử dụng điện thoại nhằm thu thập thông tin từ bên ngoài.

Vì chỉ cấm sử dụng điện thoại nên Nagi đã lấy máy điện tử gồm các trò chơi được thiết lập sẵn ra chơi đỡ.

Có hơi nhàm chán...

"Này Reo...tôi nghe bảo vào thời gian rảnh có thể đi sang các lớp khác hoặc dạo quanh trường đấy"- Nagi lười biếng nói, như một lời ẩn ý cho người bạn của mình

Reo nghe một cái là hiểu ngay ý của Nagi, thao tác sắp xếp đồ cũng được thực hiện nhanh hơn.

15 phút sau, chiếc tủ trống ban đầu giờ cũng đầy ấp đồ và được xếp vô cùng ngay ngắn.

Làm gì thì làm phải gọn trước đã.

"Được rồi, giờ đi thôi Nagi"- Reo đóng cửa tủ quần áo lại, quay sang hào hứng rủ bạn mình.

Nagi dù lười nhưng cũng miễn cưỡng cùng bạn mình đi tìm cậu bạn kia.

Dù gì cậu cũng muốn nhìn người đó một lát.

Chỉ là một chút tò mò thôi.

Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro