Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó,Rin chăm chỉ hơn hẳn.Ngoại trừ lúc phụ việc ở hội học sinh ra thì lúc nào cũng cắm mặt vào học để chứng minh thực lực của mình.Nhiều lúc cậu chàng không biết làm bài nào thì tìm em hỏi vì trong đây chẳng có ai đáng tin cậy mấy cả.Em cũng nhiệt tình giúp câu ta,giảng một hồi thì cậu ta hiểu nên cũng không khó mấy,và cậu ta cũng thuộc tuýp người hiểu nhanh nớ lâu nên không tốn sức là bao.

Em và Chigiri vẫn vậy,vẫn đi ăn trưa cùng nhau nhưng khôn ai nói gì về vụ ngày hôm ấy cả,vì hai người không muốn làm đối phương khó xử.

Hôm nay là một ngày mưa,rảo bước trên cung đường quen thuộc để về nhà,em che ô đi trên con đường ẩm ướt.Vừa tới nhà thì cảnh em thấy đầu tiên là một người đang ngồi trước cửa nhà em,nhìn mái tóc màu đen vàng đó,em liền biết ngay là ai.Bước gần tới,giơ chiếc ô ra cúi xuống khều cậu ong hỏi.

- Bachira,cậu làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy?

Bachira nghe được giọng nói quen thuộc thì liền ngẩng mặt lên,trên mặt lấm tấm vài vết máu và có chút vết thương.Đôi mắt màu vàng lóe lên tia buồn tủi,cậu chàng im lặng mãi mới chịu mở miệng.

- Isagi,hôm nay có thể cho tui ở lại nhà cậu được không?

Bachira hỏi,em không nói gì chỉ im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại

- Cho tôi một lý do,tại sao lại là tôi?

Bachira nghe câu hỏi mà nghệt mặt ra,không phải mọi lần Isagi sẽ đồng ý sao?-Bachira tự hỏi

- Isagi,không phải lúc trước cậu....

Bachira buồn tủi nhìn em nói,em thấy gương mặt đó cũng chỉ biết thở dài rồi kéo cậu chàng dậy

- Thôi được rồi,vào đi,và cất cái gương mặt đấy đi,trước khi tôi đục nó ra

Câu nói sắc lạnh như cứa vào tim gan của cậu,nhưng cũng không dám hó hé gì mà theo em đi vào trong.Đi vào thấy mọi thứ thật lạ lẫm làm sao,căn nhà bây giờ không hề giống lúc trước tí nào,nó đã thay đổi như chủ nhân của nó vậy.

Em bảo Bachira đứng đợi một chút rồi lên lầu lấy khăn bông xuống cho cậu ta,Bachira nhận lấy rồi lau qua người cho đỡ ướt.Theo sau vào nhà,cậu chàng nhận một bộ quần áo từ em rồi lên phòng em tắm(au:phòng tắm ở trong phòng của bé con ấy,mỗi phòng cho khách đều có nhưng thằng chả này thik ở phòng em hơn)

Em cũng không nán lại lâu mà cũng lấy đồ đi tắm.Bachira ở bên kia có hơi lạ lẫm,thật sự ngôi nhà này đã thay đổi rất nhiều,khiến Bachira có chút không quen.

"Isagi thật sự thay đổi rất nhiều,mình không quen chút nào"-Bachira nghĩ rồi cũng tắm nhanh để ra ngoài.

Tắm xong,Bachira ra ngoài với một cái đầu ướt chỉ dùng một chiếc khăn sạch lau qua.Đang định ra ngoài thì bức ảnh trên đầu giường em đã lamg cậu ta chú ý tới.Lại gần để xem,Bachira bỗng sững người,đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó cậu ta bắt gặp em cười,nhưng không phải trực tiếp mà là qua bức ảnh.

Em cười rất tươi,trông như một đóa hoa mai nở vào ngày xuân rực rỡ.Thấy em trong bức ảnh đó cậu chàng muốn khắc sâu hình bóng xinh đẹp đó vào trong tim của mình nhưng không thể,vì cậu ta thích Satou mà,với lại lúc trước cậu ta ghét em lắm,bây giờ lại thích thì có hơi kì.

Đang say mê ngắm em thì chợt để ý cạnh em còn có người khác,là anh-Ness Alexis.Bachira-câu ta không khỏi thắc mắc đây là ai mà lại ở cạnh em,họ quen nhau sao?Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu ta,nhưng rồi cũng vứt qua một bên để đi xuống nhà,nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.

Xuống dưới thì thấy em đang nấu ăn,mùi còn rất thơm.Nếu là lúc trước thì không đáng nói vì đồ ăn'Isagi'kia làm chẳng ấn tượng là mấy.Bây giờ thì khác,nó kích thíc sự thèm ăn của Bachira tới đỉnh điểm.

Em đứng trong bếp nấu cà ri để ăn,dù sao cũng là ngày mưa rồi,ăn chút gì đó ấm nóng mà có chút cay mới được.Em đứng đó,với mái tóc ướt chưa kịp sấy khô,Bachira thấy vậy thì đi vào dùng khăn trên cổ mình mà lau mái tóc ướt của em.Em đang tập chung thì bị vậy có chút giật mình,hơi nhíu mày lại quay qua phía Bachira nhìn.

- Cậu làm cái trò gì vậy,Bachira?-Em hỏi

- Tớ lau tóc cho cậu á,cậu hay nói với tớ là tóc ướt phải lau khô hoặc sấy mà,nếu không sẽ bị cảm lạnh mất-Bachira trả lời

Em thấy vậy liền dùng chuôi đũa đẩy đầu Bacgirira rồi phũ phàng nói

- Lo cho bản thân cậu trước đi,mặt đầy thương tích kìa

Bachira bây giờ mới nhớ ra cái mặt tội nghiệp của mình đang bị thương nư thế nào,như một thói quen cậu chàng chạy đi lấy hộp thuốc rồi lại chạy về chỗ em,bảo em xử lý hộ.Em lúc đầu không đồng ý vì phải làm cơm,nhưng cậu chàng nói nhiều quá nên em liền kéo Bachira ra phòng khách để xử lý.Sau một lúc thì cũng xong em lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Bachira ngồi đợi trên bàn ăn,hai chân cho lên ghế ngồi khoanh lại,cả người cưa đung đưa như một chú lật đật cỡ lớn.Bachira nhìn bóng hình nhỏ bé cặm cụi trong bếp lại liên tưởng tới một cô vợ nhỏ đang nấu ăn cho gia đình.Bachira thích bóng hình em lúc này,ôn nhu và dịu dàng.như một làn bước mùa thu,an tĩnh và dịu mát.Nhưng cậu ta thích Satou mà nhỉ?Sao lại nghĩ vợ nhỏ là em mà không phải nó?

Đợi một lúc thì cũng xong,em nhờ Bachira lấy hộ bát đĩa ra để ăn tối,Bachira cũng rát vui vẻ hợp tác đi lấy bát đũa đồ dùng cho em.Cả hai ăn tối cùng nhau rồi việc ai nấy làm,họ cũng có nói chuyện trong bữa ăn nhưng hầu hết là Bachira độc thoại.

Đến khi ăn và rửa bát xong,em lên làm bài tập còn Bachira nằm ôm gối trên giường,ánh mắt nhìn về hình bóng nhỏ đang làm bài tập kia.Đây là lần đầu tiên,cậu ta thấy em đẹp như vậy.Một vẻ đẹp thuần khiết,thứ Bachira thích nhất là cặp mắt của em,nó như đại dương nhấn chìm cậu ta vào trong đó,không thể vùng vẫy,không thể thoát,nó giống như một chiếc lồng vô hình giam nhốt cậu ta vĩnh viến ở trong đó.

Đến gần 9 giờ tối thì em xử lý xong tất cả,đi về chiếc giường quen thuộc mà ngồi lên đó,bắt đầu tra hỏi Bachira.

- Bachira,nói đi,sao cậu đánh nhau xong lại tới nhà tôi?

Bachira bị em hỏi trúng điểm yếu thì mắt láo liêng liên tục tránh né câu hỏi đó,em bất lục thở dài rồi lại hỏi tiếp.

- Không cần trả lời câu kia cũng được,cậu đã đánh nhau với ai,hửm?

Trông em bây giờ không khác gì bà mẹ đang dạy dỗ con thơ cả,dù biết câu trả lười rồi nhưng vẫn hỏi.Bachira ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

- Tớ,...tớ chỉ xô xát với lũ côn đồ một chút thôi mừ

Nói rôi mặt cậu ta tiu ngỉu lại,như chờ một trận mắng mỏ từ phía"mẹ"của mình.Em nhìn cậu ta,thở hắt một cái rồi nói.

- Nói dối một cách tệ hại

Nghe em nói vậy thì Bachira biết chắc rằng lý do của mình đã bị lộ ra ngoài,mím chặt môi để ép bản thân không được khóc.

- Tôi biết rằng là cậu đi đánh nhau với bọn bắt nạt Kozuwa đúng chứ?

Bachira không trả lời mà chỉ gật đầu một cái,có vẻ như đúng rồi

- Mẹ cậu biết chuyện này không?-Em hỏi

- Không,mẹ tớ không biết-Bachira mếu máo nói

- Tại sao?-Em hỏi tiếp

- Tại vì mỗi lần tớ đánh nhau xong là tớ xin mẹ ở lại nhà cậu,đợi đén mai về thì vết thương chẳng còn mấy nên mẹ tớ không có nghi ngơ gì-Bachira giải thích

- Vậy nếu bà ấy biết thì sao?Cậu sẽ giải thích như thế nào?

Một câu hỏi nữa được em đặt ra,Bachira bối rối hẳn khi nghe câu đó.

- Bà ấy sẽ cảm thấy thế nào,cậu biết đúng không?

Lại một câu nữa,những câu đó như ghim thẳng vào tim cậu ta.

- Thương xót,đau khổ vì bản thân không bảo vệ cậu tốt,vậy nếu biết được lý do?

Lý do?Vậy mẹ của Bãhira biết được lý do thì sao?Đương nhiên bà ấy sẽ cấm cậu chàng không được phép tiếp xúc với nó nữa,sẽ tới dằn mặt nó ra vì chính nó đã làm tổn thương con bà và Bachira,cậu ta biết điều đó.

- Mẹ cậu sẽ vui chứ?Bà ấy cũng có cảm xúc,cũng có lòng yêu thương con mình như bao người khác thôi-Em nói tiếp

Bachira vẫn im lăng,không nói một chữa,cậu ta bây giờ thật sự rất mù mịt về khoảng này,Mẹ hay người thương?

- Cậu luôn bảo vệ cậu ta,vậy cậu ta có để ý cậu không hay là để ý anh ta-Itoshi Sae?

Câu nói này như đâm thẳng vào trái tim cậu ta,đúng thật là nó chưa bao giờ để cậu vào mắt cả.

- Hay cậu chỉ biết động tay động chân rồi tới nhà tôi ngủ nhờ?-Em rũ mí nói tiếp

- Cậu đâu phải lúc nào ở bên cậu ta mãi để bảo vệ được,đừng lấy bản thân mình làm khiên,Bachira!-Em nhíu mày nói

Bachira thật sự cáu rồi,cớ sao em lại thành ra như vậy?Không phải lúc trước sẽ an ủi động viên cậu ta sao giờ lại có thể nói ra những lời sắc như dao lam đó chứ!

- Cậu thì biết cái quái gì chứ,tớ cũng biết yêu mà!Cậu làm gì có người thương mà để yêu họ chứ,sao cậu hiểu được!-Bachira gào lên phản bác

Hay rồi,cậu ta lại chọc chúng vảy ngược của em,em tức giận túm cổ áo cậu ta lên nói.

- Mày mới là cái đứa không biết gì đấy!Tao cũng có người thương,đã từng bảo vệ anh ấy từ khi tao bảy tuổi,nhưng một năm sau anh ấy tự đứng lên bảo vệ mình đáy thì sao?!MÀY MỚI SẼ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU BẤT CỨ THỨ GÌ VỀ TAO ĐÂU THẰNG CHÓ!

- Tao hiểu cảm giác đó hơn bao giờ hết,hiểu cái cảm giác bản than mình phải bảo vệ người ấy,thế mày thìa sao?!MÀY ĐÂY LÀ ĐÙM BỌC CHỨ ĐÉO PHẢI BẢO VỆ ĐÂU THẰNG NGU!TỈNH LẠI ĐI BACHIRA MEGURU,THẾ GIỚI NÀY KHẮC NGHIỆT GẤP TRĂM LẦN MÀY TƯỞNG TƯỢNG,THỨ MÀY CẦN LÀ DẠY CHO NÓ CÁCH PHÒNG VỆ CHỨ ĐÉO PHẢI LÀ CÁCH ĐƯỢC BẢO VỆ ĐÂU!

Em nói một tràng dài khién cạu ta đơ vài giây,Bachira thấy mắt em có chút ướt,nước mắt đọng lại ở khóe mắt,trực trào như muốn khóc.

Chửi xong em quẳng cậu ta qua một bên rồi ngồi tịnh tâm lại.Cậu ta có vẻ sai thật,đáng lẽ ra cậu ta phải dạy cahs phòng vệ cho nó,để khi nào mà cậu ta không ở cạnh thì nó cũng có thể tự bảo vệ bản thân được.

Một bầu không khí ngột ngạt bao chùm lên hai người,chẳng ai nói với ai câu nào,đây là lần đầu tiên Bachira thấy em tức giận tới vậy,mà cũng rất đỗi dịu dàng.Bachira thấy hơi bí nên là người lên tiếng đầu tiên,phá bỏ đi cái không khí ngột ngạt này.

- Isagi,tớ xin lỗi-Bachira nói

- Tớ xin lỗi,Isagi,tớ đã không biết mà đã nổi nóng rồi-Cậu nói tiếp

Em nghe vậy thì quay lại nhìn, thở hắt một cái rồi trả lời

- Tôi cũng thế,xin lỗi,có lẽ lúc nãy tôi đã hơi nặng lời rồi.Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể giúp cậu

Giọng em nhẹ lại như muốn an ủi người kia,Bachira nghe vậy thì lồm cồm bò tới chỗ em,hai tay dang ra ôm em,măthj thì dụi vào bụng đối phương để tìm chút an ủi.Em không ghét bỏ nó mà lấy tay xoa nhẹ đầu chú ong đang buồn này.

- Muốn khóc thì cứ khóc,tôi không cấm

Em thở dài nói,cậu ong này cũng quá yếu đuối về mặt tinh thần đi,nhìn cậu ta lúc nào ở trường cũng tưng tửng vậy thôi chứ nhìn nó lúc nào cũng đi theo Sae thì sao vui cho nổi?Nay đượ em "an ủi"thì đỡ hơn phần nào,cậu chàng liền bật khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt.Chồm lên người ôm em,cậu chàng nhận lại được cái ôm an ủi từ em,một cái ôm ấm áp,thứ mà cậu ta chỉ có thể nhận được từ mẹ.

Em không biết nói gì chỉ có thể vỗ về chú ong đang khóc này.Em bây giờ có chút thiện cảm với cậu ta,một cậu bạn rất đẽ khóc,cần phải chăm bẵm.

Nhưng Bachira không hẳn- cậu ta không muốn làm bạn với em,cậu ta muốn nhiều hơn thế,muốn em ở mãi cạnh cậu ta.Từ cái ngày hôm ấy,từ cái ngày mà cậu chàng bị em cho ăn hành thì cậu ta không nhận được sự săn sóc từ em nữa,điều đó làm cậu ta có chút buồn.Mọi lần em sẽ ở cạnh câu ta để tâm sự nhưng kể từ đó không còn nữa,chỉ còn lại cậu ta với nỗi buồn tủi này.Nhưng nay lại nhặn dược sự an ủi đó là cậu ta hạnh phúc không thôi.

Cậu ta coi em như là ánh sáng của đời mình,soi rọi bóng tối đang che phủ lên người cậu ta.Bachira coi em như là thiên sứ đời mình,một vị thiên sứ cứa rỗi cậu ta khỏi vũng đầm lầy đen tối đó.Đột nhiên nghĩ tới gì đó làm cậu ta mặt mũi nhem nhuốc ngước lên nhìn em tủi thân hỏi.

- Isagi...híc,liệu cậu có bỏ tớ theo tên Sae không?

Bachira-cậu ta sợ lắm,sọ ánh sáng đời mình cũng sẽ như nó bỏ cậu ta đẻ đi theo tên hội trưởng chết bầm đó.Em nhìn một lúc đưa tay lên nhéo má cậu chàng một cái cho bõ ghét rồi trả lời.

- Không,tôi sẽ không bỏ cậu đâu,ít nhất tối nay tôi sẽ ở cùng cậu

Nghe được câu trả lời đó cậu chàng liền cười một cách ngờ nghệch,không phản kháng cái nhéo má từ em mà còn dụi má vào lòng bàn tay đó làm nũng.Thấy cũng đã muộn rồi nên em bảo.

- Muộn rồi,đi ngủ đi,mai còn đi học

Bachira cũng ngoan ngoãn nghe lời,chạy ra ngoài một lúc thì trở lại với một hai cái gối trong ta.Cậu chàng vui vẻ tắt điện rôi trèo lên giường ôm em ngủ,em không nói gì nữa mà ngủ luôn còn Bachira thì vẫn thức.Bachira-cậu ta không biết tai sao,hôn nhẹ lên mái toc màu đậm kia một cái rồi mới mãn nguyện ôm chặt em để ngủ.

Sáng hôm sau,em là người tỉnh lại đầu tiên,nhẹ nhàng gỡ Bachura ra khỏi người mình rồi đi vệ sinh cá nhân.Xong xuôi thì xuống bếp chuẩn bị bữa sáng,dù sao hôm nay cũng mưa,ăn nhiều đồ mặn cho bữa sáng rồi nên hôm nay em làm bánh Waffle cho cả hai.

Bachira lúc sau cũng tỉnh dậy rồi đi xuống nhà,thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh kia.Bachira vui vẻ chạy vào bếp ôm em một cái rồi ngồi ngay ngắn trên ghế đợi bữa sáng tới.Lúc sau thì cũng xong,em đặt từng chiếc bánh trồng lên nhau rồi đổ mật ong lên.Mùi mặt ong béo ngậy hòa quyện với mùi hương ngọt ngào của chiếc bánh cứ phảng phất trong không khí,bay tới mũi mũi của Bachira khiến bụng cậu ta réo lên từng đợt.

Em cẩn thận xịt lên bánh một lớp kem ngậy rồi cho thêm mấy loại quả nhỏ lên bánh rồi bê ra.Bachira thấy đồ ăn được mang ra thì vui như chẩy hội,cả hai chắp tay rồi cả hai bắt dầu thưởng thức bữa sáng cùng nhau.Bachira thật sự rất vui,cậu muôna mình và em sẽ mãi như này,ngày nào cũng có thể ăn đồ ăn do em làm,và thưởng thức bữa sáng vui vẻ cùng thiếu niên nhỏ xinh đẹp kia.

                                                                                                                            Kết thúc chương 10

                                                                                                                                            Còn tiếp

___________________________________________

Đoạn cuối có chút ngọt ngào nhỉ?Kệ đi^V^)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro