Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi xin lỗi mừ,hôm qua có chuyện nên không ra được;-;?

______________ 

   Nửa tiếng sau~

   Em đang ngồi học một cách nghiêm túc thì loa ở trong lớp học kêu lên,và tiếng nói đó không ai khác ngoài lão Ego

'- Mời em Isagi Yoichi lên đây gặp tôi,ngay và luôn!'

   Em nghe thấy vậy thì tặc lưỡi khó chịu,khi không đang ngồi trang lớ chill chill mà lại bị lão này bế đi mới cay chứ.Dù vậy em vẫn lễ phép xin giáo viên bộ môn rồi ra ngoài với cặp sách trên tay,em biết lão gọi gì em mà,gọi phụ lão làm việc chứ gì nữa!

   Tới nơi em lịch sự gõ của,nhận được phản hồi từ bên trong thì em cũng bước vào.Vừa bước vào cảnh em nhìn thấy đầu tiên là lão Ego kia đang vò đầu với đống tài liệu cao ngất ngưởng

- Thầy,thầy gọi em có gì không?Có phải là-...-Chưa kịp dứt câu thì em đã bị Ego ngắt lời

- Đúng rồi vào phụ tôi một ít đi

   Em không trả lời mà chỉ gật đầu một cái để thể hiện rằng mình đã hiểu,em đi tới nhận lấy mà mắt cá chết nhìn gã,rõ đây là một nửa mà?Ít dữ chưa,nhưng em không nói gì mà đi tới cái bàn gần đó mà ngồi xuống làm việc.Thời gian cứ trôi,em và gã không ai nói với đối phương câu nào chỉ lẳng lặng,ai làm việc người nấy

    Tới gần trưa,tiếng chuông giờ ăn trưa vang lên,em lấy bento từ trong cặp ra rồi nói với gã

- Sensei,em đi ăn trưa chốc em nữa quay lại

   Gã không trả lời em,chỉ phẩy phẩy tay như là lời đồng ý,em thấy vậy thì cũng bỏ đi luôn gã bây giờ mới để ý là em sắp làm xong phần gã đưa cho em rồi,nhanh thật,quả là thiên tài có khác.Em lên sân thượng ngồi ăn cho thoải mái,chọn nơi  bóng mà ngồi.Ở đây sẽ không ai thấy em cả,đấy là em nghĩ chứ,ở cạnh góc khuất đó cũng có một người đang ngồi ăn trưa ở đó,em không để ý nhưng tên đó lại để ý em.Em cứ thế thưởng thúc bữa trưa của mình,một mình và cô đơn

   Ăn xong em bước tới chỗ lan can đứng để hưởng thụ gió trời,em nhắm mắt ngửa mặt mình lên để song song với bầu trời trong xanh,trời hôm nay đẹp lắm,những làm mây trắng cứ thế trôi theo cơn gió,nhưng cớ sao em lại thấy buồn.Như câu"Người bồn cảnh cũng đeo sầu",người buồn cảnh nào vui được?Cứ thế một lúc thì em cúi mặt xuống đôi lam nhãn xinh đẹp dần mở ra,em nhớ anh rồi

- Nhớ anh ấy quá,không anh ấy sao rồi,hay lại tự làm đau bản thân nữa,như lúc đó nữa...-Em rũ mí vô thức nói ra

   Và những lời đó đều lọt vào tai của người kia,người đó chỉ im lặng mà quan sát em,không phát ra tiếng động

-"Muốn khóc quá"-Em thầm nghĩ,rồi tự an ủi bản thân mình

- Bé ngoan không được khóc,khóc là xấu- vừa nói em vừa khẽ lắc đầu của mình

   Đôi mắt ấy,đôi mắt màu lam của em bắt đầu trùng xuống,nó dường như không có một tia sáng nào,nó u uất và buồn tủi đến đáng thương

-"Bé ngoan không được khóc?Người kia rốt cuộc là ai mà khiến cậu ta lưu luyến đến vậy?Mà mình quan tâm làm gì,kệ đi"

   Nghĩ rồi người đó đứng lên bỏ đi,em thì cũng cất hộp bento xuống dưới.Tới nơi em đưa cho Anri hộp bánh ngọt,nhờ cô  bày ra đĩa và pha trà để tí nữa thưởng thức cùng em,cô thấy đồ ngọt thì hai mắt sáng bừng đã thế cô còn cười toe toét như con nít nữa.

- Thầy Ego,thầy có muốn ăn không ạ?-Em lịch sự hỏi gã 

- Tôi không ăn đâu,tôi không thích đò ngọt lắm nên hai người cứ ăn đi-Gã từ chối

- Vâng ạ,vậy nhờ cô nhé cô Anri-Em nhìn cô nói

- Pudding là của em,nên cô lấy bánh Red Pallet ăn nha,Macaron thì bày ra đĩa giúp em

- Được rồi em cứ làm nốt việc đi,cái này cứ giao cho cô

   Nhiều lúc em thấy Anri trẻ con thật sự,lúc chạy đi còn quay lại nháy mắt rồi hôn gió nữa,em thì chỉ có thể dương đôi mắt bất lực nhìn cô.Em không quan tâm nữa mà lại bù đầu vào công việc đang dang dở kia

   Một lúc sau em cũng xử lý xong được 2/3 đống giấy,em vừa đặt bút xuống vươn vai thì Anri cũng mang đồ ăn lên.Cô đặt đồ xuống bàn rồi quay qua em nói

- Isagi-kun,ăn nào

   Em không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu rồi bước tới bàn bánh kia,em ngồi xống rồi rót trà ra từng tách .Em và cô mỗi người lấy bánh của mình và thưởng thức,em thì ăn từ từ vì muốn cảm nhận vị của nó trong miệng,pudding mềm mại tan trong miệng đọng lạo đầu luõi một vị ngọt mềm mại.Anri cũng bắt đầu ăn chiếc bánh của mình,chiếc bánh xốp,kết hợp với lớp kem vani ngọt nhẹ làm cho đầu lưỡi cô toàn một vị ngọt ngọt ngào ngất ngây.Em nâng nhẹ tách trà cam thảo lên mà nhấp một ngụm,vị ngọt dịu nhẹ của trà kết hợp với chút mật ong mà cô chovaof khiến nó ngọt hơn bao giờ hết

- Isagi-kun chị hỏi  em cái này được không?-Cô nhìn em vui vẻ nói

- Cô Anri xưng hô vậy liệu có đúng?-Em nhẹ giọng nói

- Không sao không sao,em trả lời đi-Cô cười tươi nói

- Vâng ạ,chị cứ hỏi đi-Em nhìn cô nói

- Ừm ừm,vậy nè,em mua bánh Red Pallet này ở đâu vậy-Cô hỏi

- Ngon chứ ạ?- Em nói

- Ừm rất ngon luôn,em mua nó ở đâu vậy chỉ chị với-Cô nhìn em với một đôi mắt lấp lánh nói

- Em tự làm ạ,nếu chị thích thì em sẽ làm cho chị-Em gặm bánh Macaron nói

- Thật luôn:3,nhưng mà nó ngon thật luôn ý thế chị cảm ơn nha

- Vâng ạ

- Nhưng như vậy có thiệt cho em không?:0-Cô hỏi

- Là sao ạ?-Em hỏi

- Ầy,em làm mà chị chả giúp được gì nên chị sẽ trả tiền bánh cho em he?-Cô nói

   Nhìn em vậy thôi chứ nhà em hơi bị giàu đấy,Top 1 thế giới mà,chỉ là ba mẹ chưa công bố em ra ngoài thôi.Mà chắc cũng sắp rồi,chủ nật à?Hình như ngày kia thì pải-em thầm nghĩ

- Hừm?-Em vuốt cằm nghĩ rồi nói

- Vậy chị chuẩn bị nguyên liệu đi,em làm cho-Cô nghe vậy thì mừng rỡ đồng ý luôn

   Em cứ thế ngồi tám chuyện với cô một lúc thì có người tới,tiếng gõ của cũng vang lên

- Thầy Ego,em Sae,em mang tài liệu tới đây-Sae nói vào trong

- Ừ vào đi-Ego nói,còn mắt thì vẫn chăm chăm vào tài liệu

   Hắn thấy vậy thì cững mở cửa đi vào và đặt tài liệu trên bàn của Ego,Ego cũng bỏ tài liệu trên tay xuống mà cầm tập vừa được dưa tới lên.Hắn liếc mắt quanh phòng rồi dừng lại ở trước chỗ em và Anri đang nói chuyện.Hắn thấy em mặc đồng phục thì nhíu mày hỏi

- Học sinh lớp nào đây?Tên gì?-Em nghe hỏi thì ngước lên nhìn hắn nói

- Trước khi hỏi người khác thì giới thiệu mình trước đi-Hắn nghe vậy thì cũng thản nhiên nói

- Itoshi Sae,Hội Trưởng Hội Học Sinh-Em nghe vậy thì cũng hài lòng nên cũng trả lời hắn

- Isagi Yoichi,11B1,người xử lý tài liệu của Ego

   Sae-hắn nghe được tên em thì  mày khó chịu,đây là Isagi yoichi hắn quen á?Lạ hoắc!

- Hóa ra là Isagi Yoichi à?Dù cậu đã đẹp hơn thì tôi vẫn đã thích câ-...-Hắn chưa nói hết câu thì đã bị em ngắt lời

- Ai cần anh thích?Và tôi đâu có thích anh?Học nhiều quá lú à?

   Hắn nghe là ngớ người,em không còn thíc hắn á?Chắc là lạt mềm buộc chặt thôi-hắn tự trấn an bản thân mình.Nhưng khi nhìn lại em thì hắn nhận lại được alf ánh mắt 3 phần khing bỉ 7 phần như 3 kia.Đọt nhiên có người chạy tới,thở gấp nói

- Hộc...hộc...hộc S-Sae-san, Rin và Shidou lại đánh nhau,và Satou đang can ở dưới đó

   Sae nghe lực vậy thì ôm chán bất lực,vụ thứ 16 trong tuần rồi đấy

- Isagi,cậu xử lý vụ này được chứ?-Ego hỏi,em đang nhai bánh cũng phải quay ra nhìn gã

- Được chứ,nhưng điều kiện...-Em nhìn gã nói

- Được rồi được rồi,3 hộp Kintsuba được chứ?

- Ờm,cũng được

   Nói rồi em đứng phắt dậy đi ra ngoài trong sự bất lực của gã.Em bước dần ra ngoài,Anri cũng bắc loa lên thông báo là sẽ có người xử lý nên bảo mọi người tránh ra,họ cũng nghe mà tách ra một đường cho em vào.Kunigami,Chigiri và Bachira khi thấy đó là em thì cũng bất ngờ

- Hai người bình tĩnh lại nào-Cậu bạn kia nói,nhưng hai con người kia vẫn tác động vật lý lẫn nhau

-"Kia là thụ9 à?Tầm thường"-Em nghĩ rồi cất tông giọng trần ấm mà ngọt ngào của mình lên nói

- Tránh ra cho tôi xử lý,không thì cậu cũng có vé lên phòng hiệu trưởng- Cậu ta nghe vậy thì cũng né ra

   Em bước tới chặn cú đám của Shidou,vật hắn xuống đát rồi tặng một cú đám vào bụng Rin

- Khụ...khụ..khụ mày làm gì vậy hả?Đjt m.ẹ thằng chó!?

   Rin gào lên nói,chân phải khụy xuống đất tay trai chống đất tay phải ôm bụng trừng mắt nhìn em nhưng nhận lại được là cái nhìn chết chóc của em và bản mặt thằng râu dế đang bị em dẫm lên.Em nghe vậy thì tặng hắn một cước vào mặt rồi trừng mắt nói

- Ăn nói hàm hồ,ta lớn tuổi hơn mi đấy oắt con,lo mà chỉnh đốn lại thái độ của mình với tiền bối đi

   Shidou thấy em mất cảnh giác thì định dùng tay đẩy chân em ra đẻ thoát nhưng ai ngờ bị em phát hiện rồi bị em giẫm thêm phát nữa vào mặt.Đang định nắm đầu hai thằng chả này lôi lên phòng Hiệu trưởng thì bọn nó nhất quyết kháng cự thì  bị em bồi thêm vài phát đấm yêu thương nữa thì mơi chịu nằm im cho em nắm đầu lôi đi

   Lúc lên tới nơi thì hai đứa có"chút"tàn tạ mà nằm vật ra sàn.nhất là Rin,tàn tới nối khiến Sae cũng phải nhịn cười tới nỗi run người.Cả hai vì cơn đau mà không ngúc nhích nổi,thấy vậy Ego lên tiếng

- Hai bây mà không ngồi dậy là ta bảo Isagi đấm cho mấy bây vài phát nữa đấy

   Hai con người kia nghe em là Isagi thì mắt chữa A mồm chữ O vì cơng sock

                                                                                        Kết thúc chương 2

                                                                                                  ------>Còn tiếp

________________________________-

Sò ry vì ra muônh nha:A:

Tận 1804 từ,mỏi tay vãi đạn

Thôi bye nha MOAH MOAH~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro