Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày mưa hôm ấy,Chigiri thân thiết với em hơn hẳn,không còn sự lạnh nhạt như lức trước nữa,nhưng chính vì điều ấy mà làm cho mọi người xung quanh rấy lên một tia khó hiểu giữa mối quan hệ của hai người,và thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra giữa hai người mà lại thân thiết tới vậy.Nhất là Kunigami,anh chàng vì không có thiện cảm hay nói đúng hơn là không thân thiết hay tiếp xúc nhiều với Satou nên cũng chú ý tới hai người bọn em.Cũng từ khi ấy hai người cũng chia sẻ bữa trưa của mình với đối phương.

Một ngày nữa vẫn tiếp tục,buổi trưa lại tới,có vẻ hôm nay nắng gắt hơn mọi hôm.Tới giờ ăn trưa,như thường lệ,Chigiri cầm hộp bento của mình đi tới chỗ em-nơi thiếu niên đang chăm chú làm việc kia.

- Isagi,đi ăn trưa thôi-Chigiri nói

- Được,đợi tôi một chút-Em đáp

Rồi tay nhanh thoăn thoắt viết nốt dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy.Viết xong em liền lấy hộp bento màu đen tuyền ra khỏi cặp,sải bước ra ngoài cùng Chigiri.Thấy hai người họ đi xa,Bachira bắt đầu nói ra nghi vấn.

- Nè nè,mấy người có thấy là dạo này Chigiri thân thiết với Isagi lắm không?

Shidou đứng cạnh nghe thế thì cũng cảm thấy đúng,tự hỏi rằng sao dạo này tiểu thư hay thân thiết với em quá vậy.

- Ai mà biết được tên tiểu thư đó đang nghĩ gì chứ,chắc chỉ là hứng thú nhất thời thôi-Otoya lên tiếng

- Mà này,dạo này nhìn thằng Isagi ngon phết nhỉ,tao nhìn thôi mà thấy hứng rồi này

Shidou nói,nhận lại được là ánh mắt khinh bỉ từ phía aka 5 cọng-Itoshi Rin

- Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy 5 cọng?-Shidou hỏi

- Ngu hay gì không biết?

Rin vênh mặt nói,ánh rõ coi thường nhìn con dế kia như nhìn một con sâu bọ không hơn không kém.Shidou bị chửi là ngu thì cũng nổi đóa lên,thế là lao vào combat võ mồm với Rin,Rin cũng không vừa mà chửi lại.Thế là hai người từ combat võ mồm thành combat bằng võ thuật luôn,Sae cũng chỉ biết ôm chán bất lực với hai thằng chả này.

Bên em thì cũng đã lên sân thượng với Chigiri,cả hai bắt đầu bỏ bento ra và ăn cùng nhau.Bento của Chigiri thật sự rất đẹp,có khi còn hướng về phần hơi nữ tính(?),đồ ăn cũng ngon nên em cũng khá thích đồ ăn của anh.Của em thì khỏi nói,nó được bày trí rất tinh tế,đã thế còn ngon nên không chê vào đâu được và Chigiri cũng cực thích đồ ăn em làm.

Ăn xong em cũng lấy hai hộp nhỏ xinh ra,trong mỗi hộp có mật chiếc đĩa đượng banh,là loại Strawberry Chiffon Pie*.Em đưa cho Chigiri một hộp bánh,anh cũng không khách sáo nói cảm ơn rồi nhận chiếc bánh ngọt nhỏ kia.Chiếc bánh có lớp kem màu hồng nhạt,tươi mát,trên bánh còn có vài lát dâu tay,lớp kem mềm khi đưa vào miệng có vị ngọt dịu,lớp bánh đáy có chút cứng và mềm ăn vào rất thích miệng,theo đó là vị thanh mát của dâu tây mang lại,khiến nó ngon hơn bao giờ hết.

Anh thích thú nhâm nhi chiếc bánh ngọt này,nó thật sự rất ngon.

- Cậu giỏi thật nhỉ,Isagi,bánh của cậu làm ngon thật đấy-Chigiri cảm thán.

Em nghe được thì nhìn anh,miệng nhỏ nuốt bánh thì cũng trả lời

- Nếu thích thì khi nào rảnh tôi chỉ cậu

Giọng nói mềm mại của em khiến Chigiri mê muội.Không chỉ riêng bánh em làm,ngay cả em cũng đã là một viên đường ngọt ngào rồi,vị ngọt của em khiến ai tiếp xúc đều phải ngây ngất vì nó.

Chigiri-anh nghe vậy thì mỉm nhẹ,ánh mắt cong lên vui vẻ

- Thật sao?Vậy thì cảm ơn cậu,Isagi!-Anh nói

- Không có gì

Em bình thản nói rồi nhám mắt hưởng thụ từng cơn gió đang thổi tới,dù hôm nay năgs thật nhưng không khí vẫn rất mát mẻ không có nóng là mấy.Từng con gió thổi qua chân tóc,hất ngược nó về phía sau làm lộ ra vùng chán cao xinh đẹp của em.Em rất đẹp,đẹp như một thiên sứ,đó là những gì mà Chigiri cảm nhận được.Vẻ đẹp đó chính là thứ đã khiến Chigiri mê muội và đã rơi vào lưới tình lúc nào chẳng biết

Hòa mình vào sự mát mẻ này,cảm nhận được cơ thể đang mệt mỏi dần của em.Mấy ngày nay em không ngủ đủ rồi,hầu hết là cắm mặt vào làm tài liệu để quên đi bóng người em thương.Cũng chỉ biết uống cà phê đắng để duy trì sự tỉnh táo cho bản thân.Em không muốn ngủ hay nói đúng hơn là em không dám ngủ,vì mỗi lần em ngả lưng vào chiếc giường êm ái kia là em lại nhớ tới anh-người em yêu.Cũng chính vì thế mà em không muốn ngủ lúc này,em thật sự thấy cô đơn và đau xé tâm can,nỗi chua xót khôn xiết,không từ nào để tả.

Em sợ lắm,sợ sẽ bị xoáy vào cơn ác mộng đen tối một lần nữa.Em cảm thấy tội lỗi,chính em đã bỏ em đi như cách mà họ đã bỏ em và anh để đi tới một nơi xa vời,em và anh không thể thấy họ được.Em đau lắm,nhưng nỗi đau này ai thấu đây?Nỗi đau về tinh thần nó cứ sâu xé em không cho em vui vẻ một ngày.Mà đau thay,từ trước tới giờ hay nói đúng hơn là khi họ ra di tới giờ,em đã vui vẻ trọn một ngày sao?Hay đúng hơn là khi có anh ở bên,em mới vui vẻ và an tâm.

- Mà cũng sắp tới hội thao rồi nhỉ?-Chigiri nói,mặt cũng ngoảnh về phía trước

- Hội thao?-Em thắc mắc

- Ừm-Anh đáp

- Sau hội thao khoảng một tuần là trường mình đón du học sinh đấy-Anh tiếp lời

Em nghe vậy thì cũng ồ một tiếng,anh nghe vậy thì cũng nhìn em rồi lại tiếp tục nói

- Isagi cậu có định thi gì không?-Anh hỏi

- Không,tôi không thi-Em nhàn nhạt đáp

- Vậy cậu chỉ diễn thuyết thôi sao?-Anh hỏi

- Ừm-Em đáp

- Vậy còn cậu tính thi gì?-Em thắc mắc

- Tôi định thi chạy nước rút đường dài ấy,phần nay tôi tự tin lắm đấy-Anh cười nhẹ đáp

- Vậy sao?-Em nhìn anh đáp

- Nếu cậu không tính làm gì thì qua cổ vũ tôi đi,tôi sẽ vui lắm đấy-Chigiri cười híp mắt nói

- Chăvs cũng được-Em nhàn nhạt đáp lại

Chigiri nghe vậy thì vui mừng,nếu như Bachira hay Kunigami có được Satou cổ vũ đi nữa thì Chigiri vẫn có em,tiểu thiên sứ của Chigiri

Hết giờ ăn trưa,em và Chigiri quay về lớp,vì không còn tài liệu là mấy nên ai cũng về lớp của họ.Em và Chigiri cũng không ngoại lệ,tiết đầu là tiết thể dục.Để khởi động,giáo viên đã cho mọi người chạy khởi động.Đubgs như Chigiri nói,cậu ta tự tin vào việc này thật,anh chàng còn chạy nhanh nhất lớp mà.Tiếp theo đó là Kunigami với thể lực hơn người,thứ ba là Bachira với tính loi nhoi của cậu ta.Và thứ tư là em,phải công nhận là cơ thể này yếu thật sự,chạy có chút đã mệt,cũng may là hằng ngày em cũng luyện tập đôi chút nên cầm cự được đấy.

Phải nói là ông thầy quá gắt quá thể,dưới ánh nắng mà vẫn bắt học sinh chạy cho được.Em mệt mỏ đứng khom lưng,hai tay chống vào đầu gối thở dốc để lấy lại sức.Ánh mắt em mờ dần,đầu hơi choáng váng,đã thế ở mũi em có mùi tanh rỉ sét nhẹ.Thứ nước ấm nóng đó chảy từ mũi em xuống rơi xuống nề gạch trẳng nổi bật có một màu đỏ tươi rói ở đó.Em đứng thẳng dậy,lấy một tay hứng nó,một màu đỏ tươi nổi trên tay em.

Em không hoảng loạn mà đưa ngón cái lên quẹt đi thứ chất lỏng tanh nồng ở trên mũi.Mặt cũng ngửa lên trời để tránh nó chảy xuống.Nếu Ness mà ở đay sẽ quát em một trận cho coi,nào là em không biết cam có sức khỏe lúc nào cũng để mọi người lo lắng rồi là chẳng chịu quan tâm bản thân gì cả,cứ như một cỗ máy chỉ biết làm việc.Em nghĩ tới đây liền cười nhẹ vơi bản thân một cái,một nụ cười gượng gạo bất lực,nhưng chẳng ai thấy nó cả.

Chigiri đang đứng lấy lại sức thì thân ảnh nhỏ bé của em làm anh chú ý tới,rõ thấy nhất là thứ chát lỏng màu đỏ đang lăn dài trên chiếc cổ trắng ngần kia.Chigiri hoảng loạn chạy tới chỗ em trước con mắt khó hiểu của Kunigami và Bachira.

Anh tới nơi vội đưa tay lên kéo gương mặt của em xuống nhìn,quả như anh doán em bị chảy máu cam.Anh luống cuống quẹt nó đi rồi nhìn em hỏi thăm.

- Isagi,cậu có bị làm sao không?

Em nghe vậy thì dùng ánh mắt mơ hồ nhìn anh,hai tay cầm vào cổ tay của đối phương mà trả lời

- Chigiri..tôi không sao đâu

Nói rồi cơ thể em lảo đảo mất sức mà ngã nhào vào lòng Chigiri,ánh mắt tối sầm lại mất ý thức.Anh vội vàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang mất ý thúc kia.Không nhanh không chậm bế em lên chạy xuống phòng y tế của trường.

Anh sợ lắm,máu mũi của em chảy không ngừng làm ướt một mảng lớn ở cổ áo thể dục của em,đây là lần đầu tiên anh thấy ai chảy nhiều máu tới vậy nên rất sợ,sợ em bị sao rồi bỏ anh lại một mình.Gương mặt của anh lộ rõ sự sợ hãi chạy trên hành lang để đưa em tới phòng y tế.Tới nơi anh gấp gáp mở của khiến nó tạo ra một âm thanh lớn làm cô y tế ở trong đó giật nảy người.

Anh chạy vào theo đó,trên tay bế em thở dốc,lắp bắp nói với cô

- Cô ơi xem xem...hộc... Isagi bị sao với ạ,cậu ấy chảy rất nhiều máu mũi đã thế...ha...còn ngất nữa ạ!

Cô nghe vậy thì vội vàng bảo Chigiri đặt em xuống để cô xem,anh cũng không chần chừ mà đặt em xuông giường ngay.Mặt em bây giờ tái nhợt,đôi mày liễu nhíu lại khó chịu,miênggj hơi hé thở dốc,máu mũi chảy ra không ngừng.Cô thấy em bị vậy thì nhanh chóng cầm máu cho em rồi ngồi khám.Chigiri thì cũng thấp thỏm không yên,ngó qua ngó lại xem xem cô đang khám như nào.

Được một hồi thì cô quay qua Chigiri nói về tình trạng của em

- Em không cần lo đâu,em do bị mất ngủ cộng thêm với sử dụng quá nhiều cà phê nên mới dẫn tới tình trạng này,sau này chú ý hơn là được và em cũng phải ngăn em ấy không được lạm dụng quá đà cà phê nghe chưa?Bây giờ em ấy ngủ một chút là được.

Chigiri nghe vậy cũng bớt lo hơn,anh cũng biết xót mà.Nhìn em đang mê man trên giường khiến lòng anh như có hàng ngàn múi dao đâm vào vậy,đau lắm.

- Cản ơn cô rất nhiều-Anh cúi đầu nói

- Không có gì đâu,trách nghiệm của cô mà-Cô xua tay nói

- Vậy nhờ cô chăm sóc cậu ấy giúp em nhé?-Anh nói

-Được thôi,em làm gì thì làm đi-Cô vui vẻ đồng ý

Anh nghe vậy thì cũng nói cảm ơn cô rồi đi ra ngoài,anh đi trên hành lang mà không ngừng nghĩ tới hình bóng nhỏ bé kia.Em luôn nghiêm túc trong mọi việc,anh luôn thấy vậy,luôn làm việc mà không càm ràm một lời.

Anh nhìn xuống tay mình,trên đó còn vương chút máu của em.Anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn anh dùng khăn mùi xoa lau nói đi rồi cất cẩn thận vào túi quần.

Sau khi thay đồ xong anh liền quay lại hội học sinh,vùa tới nơi Sae-hắn nói một câu làm cho Chigiri muốn gi.ết người

- Chigiri,Isagi đâu?Trốn việc à?-Hắn hỏi

Ok,anh thật sự muốn gi.ết con trước mặt rồi đấy.Chigiri bình tĩnh nở một nụ cười ôn hòa để không gây bất hòa 

- Hội tưởng à,Isagi cậu ấy vì giúp anh mà đang ngất vì kiệt sức giờ đang ở phòng y tế kìa

Chigiri gằn giọng nói,trên chán còn nổi gân thấy rõ.

- Thì tôi có nhờ gì nhiều cậu ta đâu?-Hắn thản nhiên nói

Chigiri chậc một tiếng ròi đáp trả lại

- Người như anh ấy,sẽ không hiểu được cậu ấy vì sao cậu ấy lại cố như vậy đâu.Lý do chỉ có một và đương nhiên nó không phải là lôi kéo sự chú ý của ai hết-Hăn nghe vậy thì nhíu mày

- Vậy cậu biết lý do?-Sae hỏi

Chigiri đương nhiên biết rõ,anh đảo mắt một vòng rồi ờ nhạt một tiếng rôi nói tiếp

- Anh biết hay không thì tôi không quan tâm nhưng chính sự vô trách nhiệm của anh làm tôi khó chịu đấy!

- Lúc nào anh cũng để thần chí đi đâu,rảnh thì nhắn tin tình tình tứ tứ với Kozuwa,anh có biết rằng lúc đó cậu ấy vẫn chăm chỉ không?Ngay cả khi anh đang ngủ về đêm thì cậu ấy vẫn làm việc,một phần muốn xong sớm...còn một phần để quên đi người đó

Nói tới gần cuối thì Chigiri như khựng lại

- Nếu là tôi thì tôi đã mặc xác anh rồi-Anh nói tiếp

Sae cũng thấy mình sai nên cũng vò đầu nói xin lỗi,nhưng Chigiri lại nói rằng người cần được xin lỗi là em chứ không phải anh.Sae thở dài đồng ý bảo rằng khi nào em tỉnh thì sẽ nói xin lỗi sau.Chigiri nghe vậy thì cũng không đo co với tên vô trách nhiệm này nữa mà đi làm việc của mình.

[...]Trong phòng y tế,em vẫn đang say ngủ trên chiếc giương trắng kia,Rin và Shidou bước vào để băng bó vết thương.Shidou là người được băng bó đầu tiên,nên Rin đành ngồi đợi.Ánh mắt của Rin đặt lên người thiếu niên nhỏ kia,chú ý nhấ là miếng giấy đỏ thẫm trên giấy được nhét vào mũi và màu đỏ đậm trên cổ áo.Hắn có nghe Sae và Chigiri nói về vụ em bị ngất rồi,cũng biết em bị chảy máu mũi nhưng không ngờ lại nhiều tới vậy.

Em hơi rục rịch một chút rồi tỉnh dậy,ánh mắt nặng trĩu hé ra,cả người mỏi nhức gắng gượng nhổm dậy.Cô y tế thấy em tỉnh lại thì cũng đỡ lo hơn.Mặc kệ tên Shidou đang được băng bó giở mà đi tới cạnh em.Cô nhẹ nhàng xoa đầu em rồi dịu dàng nói

- Isagi đúng chứ?Nhớ chăm sóc bản thân hơn nhé,không là bị đột quỵ đáy,và cũng đừng lạm dụng cà phê nghe chưa?

Em nghe vậy cũng gật nhẹ đầu rồi cảm ơn cô,cô vui vẻ nói không sao rồi khám lại cho em xem có bị gì khác không.Rin ngồi đối diện nhìn vào gương mặt nhỏ bé hiện lên sự mệt mỏi kia mà thấy tội lỗi,hắn đã quá vô tâm mà nhường hết việc cho em làm rồi.Rin nghĩ tới đây liền dùng chất giọng khàn đặc của mình nói

- Xin lỗi

Em nghe vậy nhì khó hiểu nhìn hắn,hắn thấy vậy thì cũng vò đầu nói tiếp

- Xin lỗi,tao đã quá vô trách nhiệm mà giao hết việc cho mày làm

Em nghe vậy thì rũ mí trả lời

- Không sao,ngủ chút là được

Rin nghe vậy thì lòng cảm thấy nặng trĩu hơn,vì cái gì mà em có thể hành hạ bản thân tới vậy?

Em đang tính đi ra ngoài thì bị cô y tế ngăn lại,cô ngượng ngịu nhờ em băng bó giúp Rin hộ mình.Em cũng vui vẻ đồng ý rồi lấy đồ sát trùng làm sạch vết thương cho hắn,còn Shidou thì bị cô y tế hành cho thừa sống thiếu ch.ết,kêu la oai oái.

Em nhẹ nhàng xử lý cho Rin,hắn cảm nhận được sự dịu dàng của en,nhưng có sao khi hắn nhìn vào đôi mắt đó nó lại lạnh lẽo tột cùng?Tay em tỉ mỉ bóc miếng urgo ra rồi nhẹ nhàng dán lên vét thương của đối hương.Rin cảm thấy lòng mình chua xót lạ thường,Satou cũng từng làm vậy với hắn nhưng mỗi lần thế là lại quở trách hắn là:"Tại sao lại không hòa nhạp với Sae?"rồi thì"Lúc nào em cũng gây chuyện hết vậy.

Mỗi lần hắn nghe mấy câu đó là lòng lại khó chịu,tại sao hắn lại không đực như vậy chứ?Tại sao lúc nào cũng là anh của hắn-Itoshi Sae?Hắn không cam tâm!

Nhưng đối với em lại khác,tuy em có phạt hắn vì tội đánh nhau nhưng lại chưa từng so sánh hắn với Sae,hắn thích điều đó,hắn không muốn làm cái bóng của Sae đâu.Còn một điểm nữa ở em mà hắn thích đó là ghét là ghét thích là thíc,phân chia rõ ràng.Ghét là vứt,không quyến luyến,ghét ai là lướt không kính nể dù đó là bất kìa ai.Và hắn cũng biết,em ghét anh của hắn-Itoshi Sae tới mức nào.

Nhưng hắn cũng thắc mắc rằng,không phải em luôn thíc anh ta nhất sao,sao giờ lại ghét?

                                                                                                             Kết thúc chương 8

                                                                                                                             Còn tiếp

_________________________________

Hihihi sò ry nha,tuần trc ko ra,nay chg,mai chg,kia chg để bù nha

*Strawberry Chiffon pie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro