Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ hệ hệ tiếp tục eey:;b

_______________________

  Thời gian cứ thế trôi qua một cách êm đẹp,sau một tuần em tránh mặt bọn hắn.Nếu thấy là núp không thì cũng chạt như bay đi chỗ khác,điều đó làm bọn hắn khá khó hiểu và khó...chịu?Điển hình là Bachira hắn khó chịu cực kì,mỗi lần gọi là em toàn lơ hắn thôi.Hôm nay như mọi ngày nhưng em lại quên bento ở nhà rồi,chán thật,nhưng có điều thần kì là Kurona và Hiori cũng quên,lạ thật?Có điều gì trong ngày hôm nay à?.Thế là em cùng hai người bạn thân(đời) của mình xuống canteen để ăn.Trong khi em đang ngồi cùng Hiori đợi Kurona lấy đồ cho hai đứa về thì có bóng người đi tới,hắn cất giọng  trầm ấm của mình lên với một giọng chẳng mấy ưa tai nói với em

- Này lấy cơm cho tao đi thằng hời hợt-Hắn ra lệnh cho em đấy à?Nghĩ mình là cái thá gì vậy?

  Lúc em nghe giọng hắn thì có chút sợ hãi nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.Hiori thấy thế cũng tức nhưng bị em ra kí hiệu bình tĩnh lại và để em xử lý.Em đưa cặp mắt màu đá sapphire của mình lên nhìn hắn,đâu đó trong dôi mắt còn hiện lên tia chán ghét

- Đàn em Itoshi đây có tay có chân thì tự lấy đi,tôi không rảnh đâu-Em nói,với một giọng điiệu trầm xuống đến đáng sợ

   Nghe câu nói đó thốt ra từ miệng em làm hắn điếng người "Cái quái!?" hắn nghĩ.Mọi lần không phải gọi gọi Rin sao?Sao bây giờ lại như vậy?Hắn ngáo ngơ nhìn em đôi mắt xanh mòng kết lóe lên một tia khó hiểu

- Không phải mọi lần mày lấy cho tao à?Với lại sao mày tránh mặt tao trong một tuần qua-Hắn cứ nhìn em hỏi,em không quan tâm chỉ rũ mí mắt nhàn nhạt đáp

- Quá khứ rồi và xin hãy nói chuyện có kính ngữ đi tôi lớn hơn cậu đấy,gia tộc Itoshi luôn dạy con cháu như thế à?-Vừa nói em vừa nhìn hắn bằng một ánh mắt sắc lem,bất giác hắn rùng mình nhẹ một cái

- Tch...-Hắn tặc lưỡi rồi nhìn em đáp

- Không phải chuyện dạy dỗ ở đây,tao thích nói gì là quyền của tao,đ*o liên quan tới mày-Hiori thì nghe nãy giờ cũng đủ rồi liền lên tiếng nói

- Lễ phép với đàn anh đàn chị một tí đi,cậu như vậy mà đòi đánh bại anh trai mình à,hão huyền-Hắn nghe vậy cũng tức liền bật lại nói

- Không phải chuyện của mày thì đừng có xía vào-Hắn trừng mắt nói với anh trên mặt thì nổi hắc tuyến tháy rõ mồn một.Hiori cũng không chịu thua liền nói

- Chuyện của Yoichi cũng là chuyện của tao mày có ý kiến?-Thấy anh thay đổi cách xưng hô thì em có chút bất ngờ,còn hắn thấy vậy thì lên giọng mỉa mai đáp

- Tưởng đàn anh thế nào,cũng như tao thôi-Anh liền nổi hắc tuyến trên chán nhưng giọng thì vẫn nhàn nhạt đáp lại

- mày không tôn trọng anh thì mắc gì anh tôn trọng mày-Hắn nghe vậy thì tức liền đấm thẳng vào mặt anh

   Anh vì không né nên bị chảy máu ở khóe miệng,em thấy vậy thì đứng lên chắn trước anh và mặt đối mặt với hắn.Em nhìn hắn với một ánh mắt không thể nào chán ghét hơn,mi tâm vì thế cũng nhíu lại.Hiori thì núp đằng sau em tay nắm lấy tay áo em mà kéo,giọng nói của anh vang lên

- Yoichi tớ không sao đâu,cậu đừng trách thằng bé.Tuổi trẻ bông bột mà- Vừa nói anh đưa ánh mắt cún con nhìn em rồi khẽ liếc xéo hắn

-"Hệ hệ hệ chúng đòn cũng hay,méc Yoichi được hết"-Anh nghĩ

   Ôi trời Hiori có ngày này sao?Không biết học lỏm đâu ra cái tính làm nũng này khiến con tim em sao không thổn thức nổi.Em quay qua lau vết máu trên khóe miệng anh rồi vừa xoa má anh vừa nói

- Cậu không phải bênh nó,không biết cái tính từ đâu ra nữa-Nói rồi em quay qua liếc hắn một cái rồi ôm anh vào lòng an ủi

   Hiori thấy thế thì khoái gần chớt,phởn ra mặt nhưng cũng không quên liếc xéo hắn một cái cho bõ tức.Hắn thấy vậy thì cay lắm liền hậm hực bỏ đi,mấy đứa con gái gần đấy thì cầm điện thoại chụp lia lịa cái cảnh màu hường phấn đầy dễ thương này.Anh-Kurona về thì thấy thằng bạn chí cốt cốt ai nấy hốt này đang ăn mảnh thì cũng tức,liền ngồi cạnh em mà ôm eo em làm nũng

- Yoichi hết thương tớ rồi đúng không?Sao ôm cậu ta mà không ôm tớ?-Anh vừa nói vừa giương ánh mát đáng thương nhìn em

   Em cười nhẹ rồi thở dài bất lực mà quay qua ôm anh,em cũng không biết tại sao lại phải dỗ hai con người to xác này nữa.Cứ như trẻ con vậy,Hiori đang được em ôm mà không được nữa thì cũng tức nhưng không làm được gì.Mấy đứa con gái ngồi gần đấy thì khoái gần chớt mỗi tay mỗi đứa một chiếc điện thoại mà chụp lia lịa,có đưa thì chảy cả máu mũi vì nghĩ chuyện bậy bạ.Em thề là chưa bao giờ thấy cái canteen bất ổn như hôm nay

                                                                                                                                   Kết thúc chương 5

                                                                                                                                                    Còn tiếp

______________________________________________________

Lô mấy ní ờm thì tôi có thay đổi chiều cao của một số người nha như là baby shark trong chương này nè,tôi ước chừng khoảng m82 đi hen:))). thì bye~Hen gặp lại vào chương sau hệ hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro