Chương 3: Kunigami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian phạt cũng qua, Hiori nhẹ vươn tay, Isagi tay vịn cổ bẻ qua lại vài cái.

" Na na..Isagi, sao hôm nay cậu không bắt nạt Hiori nữa vậy?" Bachira Meguru đến gần cậu, tra hỏi.

Trả lời sao mới vừa cái nư của Bachira nhỉ?

" Tại sao?" Isagi nhíu mày

"Bình thường cậu thích bắt nạt cậu ấy mãi còn gì~?" Bachira nhún vai

Isagi ngồi lại vào ghế, khẽ nghiêng đầu đáp.

" Hôm nay mệt, tha cho cậu ấy vậy~"  Isagi cười như không cười đáp.

Bachira trợn tròn mắt, nở hẳn một điệu cười đén gần Isagi, hắn đột nhiên ôm cổ Isagi từ đằng sau.

"Hehehe, tớ thích cách trả lời của cậu, làm bạn với tớ đi Isagi Yoichi" Bachira cười hớn hở.

"Bỏ tay ra đi, Bachira" Hiori mặt không động khẽ nhắc nhở.

Bachira quay sang nhìn Hiori, cậu đã cảm thấy lạ từ lâu rồi, tên Hiori này không có gì thú vị nhưng tại sao hắn luôn bị Hiori thu hút nhỉ, như một sự sắp đặt? Mà, chẳng phải Isagi thú vị hơn à, ít nhất Bachira đã nhận ra điều này ở thời điểm hiện tại.

" Không đi ăn à" Bachira hỏi.

"Không, cậu đi đi " Isagi lắc đầu.

" Đi thôi" Bachira một tay kéo Isagi đứng dậy, được đà mà Isagi chạy theo Bachira mấy bước.

Vừa bước ra khỏi cửa, Isagi liền đập mặt vào cái bức tường cơ bắp của ai đó, không biết nữa. Isagi khẽ ngước nhìn, mái tóc cam cam..còn nhầm gì nữa, là Kunigami đây mà.

Kunigami không để ý đến Isagi lắm, chỉ để ý cái tay đang nắm của hai người, hắn khẽ nhíu mày.

" Gì đây Bachira? " Kunigami hỏi.

" Isagi là bạn mới của tớ, và giờ tớ sẽ dẫn cậu ấy đi ăn, tạm biệt " Bachira hí hửng giới thiệu.

Kunigami không học chung lớp nên không rõ cớ sự ra sao Bachira lại thành như vậy, nhưng trong trường ai mà không biết Isagi bị ghét? Bachira đây là đang đi với hổ đấy?

Kunigami đảo mắt quanh lớp, hình như là tìm ai đó, mắt cậu bỗng dừng lại ở phía cậu thiếu niên tóc xanh lam. Chưa kịp gọi thì Hiori đã tiến đến gần. Kéo Isagi về lại phía mình.

" Hong cần làm phiền đến Bachira-kun vậy đâu, tớ ăn với Isagi là được rồi. Bình thường ăn chung với nhau suốt nên giờ mà hong có tớ là Isagi hong chịu ăn đâu.." Hiori nói.

" Gì mà không chịu ăn, cứ làm như cậu là mẹ của cậu ấy vậy "

" Đâu nhất thiết phải là mẹ đâu, còn nhiều chỗ mà''

Cả hai cười cười nhìn nhau nhưng sắp lao vào choảng nhau rồi, Bachira bình thường chung lớp với Hiori thân lắm mà, sao hôm nay lại như mèo với chó thế. Do Isagi mà ra à?

" Này Kunigami, cậu nói xem Isagi nên đi với ai " Cả hai nổi mấy cộng gân xanh quay sang nhìn Kunigami.

Isagi mong là có thể trốn khỏi cái tam giác nhức óc này, còn chưa nói hết câu thì bàn tay to lớn của ai đó đã kéo cậu đi mất, không chú ý là ai, chỉ thấy gương mặt của Hiori và Bachira ngơ ngác. Làm cậu nhớ đến họ của kiếp trước quá.

Ha..

" Mẹ kiếp, mệt chết mất, cậu không thể tự đi mà còn cố ý để tôi kéo lê lết thế à? " Kunigami vừa thở vừa trách.

Isagi xịt keo, cậu không biết nói gì hơn. Tất cả là lỗi do cậu sao? Tất nhiên là không phải rồi, nhưng giờ mà nói có khi bản hắc hóa của Kunigami lại hiện về quá, Isagi im lặng.

Hiền khô vậy à? Hay chỉ ác với mỗi Hiori? Kunigami thầm nghĩ.

Isagi dựa vào phía sau cột, chưa kịp nhắm mắt thì có một âm thanh vang đến.

" Kunigami hẹn hò à? Sao lại nắm tay mãi thế? "

Nghe thấy lời trêu chọc của bạn học qua đường mà Kunigami mới chợt tỉnh ngộ, cậu ta nhìn xuống phía dưới, nắm đế cổ tay đỏ táy lên cả rồi. Sao tên này lại không nói gì hết vậy. Kunigami hoảng loạn nhanh chóng nhìn lên Isagi, cậu không nói gì chỉ ngơ ngác nhìn Kunigami, khẽ nghiêng đầu.

Có gì to tát à?

Chắc là cậu nghĩ vậy nhưng Kunigami thấy tội lỗi quá, hết trách người ta giờ lại làm ra cái chuyện này, không nói nổi một câu xin lỗi luôn.

" Xin lỗi cậu, tôi thành thật xin lỗi " Kunigami cúi đầu, hét lớn.

Vừa lúc đó loáng thoáng phía sau, một thiếu niên tóc đỏ rực từ đây bước đến.

" Hể? "

" Hể?"

"Hể..."

P/s: Nhục một chút thì thui, nhục mà nhiều quá thì mắc cỡ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro