Chap 1: Kết thúc và bắt đầu một khởi đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách... một buổi tối mưa rơi rả rích. Trời đen kịt và cơn mưa rào ấy... đã mang một con người với đầy triển vọng rời xa thế giới. Máu trôi lênh láng hòa vào giọt mưa cuốn theo những kí ức từ thời xa xưa.

[Tin tức mới nhất Isagi Yoichi một tiền đạo triển vọng gặp tai nạn xe và đã tử vong tại chỗ. Theo thông tin mới nhất thì chiều nay..........]

Cái tin tức như trời giáng ấy cứ như một trò đùa...

Đêm ấy, Nhật Bản chìm trong cơn mưa rào, mang cả sự nghiệp bóng đá trôi đi mất. Nhật Bản mất đi một người. Blue lock mất đi một tiềm năng trẻ. Còn trong những người con trai ấy đã mất đi trái tim. Mãn kiếp chẳng thể quay lại.

Nhưng tuy vậy...

Isagi Yoichi- tâm điểm của tin tức... vẫn còn sống.

Chỉ là... Isagi thật thì đã chết... chết trong toàn thể tâm tư người khác...

Từ bất ngờ bàng hoàng trở thành buồn bã hối hận rồi biến mất trong nỗi cô đơn.

"Tôi vẫn còn sống mà... Làm ơn hãy nhìn đi..."

Chết tựa như trò đùa. Isagi vẫn sống nhưng sống một cách âm thầm, lặng lẽ như chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.

Người ta hay bảo trước khi chết thì cuộc đời ta sẽ chạy lại như cuốn băng tua chậm.

Thế... cái em đang thấy là gì? Đây là hậu quả của việc em đã cướp đi tương lai người khác à?

Từng ngày, tháng rồi lại năm qua đi. Thời gian buồn tẻ trôi qua nhưng chẳng nhận lại được sự tiếc nuối. Chỉ có tôi vẫn ngồi đây với nỗi cô đơn lớn hơn từng ngày.

Xót thương hay gì cũng được, Isagi muốn... muốn được lần nữa sống với cái quá khứ cháy bỏng của em chỉ là... chả ai có thể thấu hiểu được.

Rồi trong cơn mơ... Isagi đã thấy, thấy một thiên thần đẹp tuyệt trần. Ả ta nhẹ nhàng ôm lấy cậu và giọng nói như đâm sâu vào tâm trí.

"Đi đi, để tôi thấy được quyết tâm của cậu nào~" 

Đôi mắt ánh vàng nhìn chằm chằm thân hình mê man trước mặt rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Đi đi, để tôi biết được nhé...

.

.

.

Hộc! Isagi giật mình tỉnh lại, nhìn xung quanh như cảm nhận được cảm giác quen thuộc đến bứt rứt này... Cậu đã trở về, trở về cái hôm bắt đầu của một câu chuyện. Cái hôm mà... Isagi thua, thua nhục nhã để rồi về nhà trong sự buồn tẻ, cái hôm mà... bắt đầu cuộc sống thực sự của cậu chính là hôm nay....

Leo lên cái xe đạp và cót két đạp nó qua con đường dài. Isagi đã trở về, trở về cuộc sống, trở về quá khứ và... trở về nhà, căn nhà yêu thương và ấm áp của em.

Chào đón Isagi trong mái ấm của cậu là mẹ em. Người phụ nữ luôn luôn yêu quý em hết mực và luôn luôn cổ vũ động vên Isagi. Và cả bố em nữa! Người đã cho em bao sự tin tưởng và lời khuyên đúng đắn.

Và... món tonkatsu mừng mỗi lần Isagi về nhà... Nó ngon, ngon đến mức cậu có thể cảm nhận được mình đang sống. Điều gì đến thì cũng đến, Isagi nhận được một bức thư mời từ JFU(Japan Football Union).

Sáng hôm sau, Isagi tạm biệt gia đình rồi lên đường cho chuyến hành trình của cậu. Tâm trạng phấn khích lâu rồi mới được nổi dậy và tràn ngập tâm trí em.

Rồi Isagi gặp lại Kira- người bạn cũ đáng quý. 

"Cậu là Isagi đó hả? Rất vui được gặp cậu. Nhớ tớ chứ?" 

Kira mở lời chào hỏi thân thiện với Isagi

"Ồ tớ không biết là cậu đứng đó luôn ấy. Xin chào!" Miss thảo mai Isagi chào lại thiện lành. Ai bảo kiếp trước lườm liếc người ta cơ...

(Cậu mờ nhạt quá để tôi thấy được nên sớm cuốn gói đi nhé.)

(sao nghe như chửi người vậy ta) Kira đánh giá...

Bước vào trong phòng, cái không khí này thật hoài niệm quá đi!!! Nhìn xung quanh cậu nhận ra người quen kha khá. Kia là Bachira rồi Nagi và Reo nữa cùng Chigiri,.... Cậu chỉ hận không thể ra chào hỏi một cái. Nụ cười an tâm vô thức nhểnh lên cảnh này thật là xúc động mà. Chỉ là... mối quan hệ giờ đã khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro