Chap 18: Tị nạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay theo đúng lịch kiếp trước thì trận đấu 3vs3 giữa đội cậu và bọn họ sẽ diễn ra. Nhưng mà vì có "một chút" sai lầm nên sự kiện bị xáo hoàn toàn. Bây giờ thì tất nhiên Isagi chỉ đang chờ để nghe tin của bên kia thôi.

Sau lần tiếp xúc mà bỏ quên lý trí kia thì Isagi có vẻ hơi ngại khi gặp Rin nhưng mà thôi kệ cứ giả bộ đầu không nhớ lý trí không quê đi. Hiện tại thì cậu đang để suy nghĩ thong thả cho đỡ phải suy nghĩ về mấy chuyện gần đây.

Thứ nhất về việc Isagi có biết tụi kia thích cậu không á? Câu trả lời là có. Việc đó quá là rõ ràng rồi còn gì? Bộ ai khác nhìn vào mà không biết tụi nó bóng chắc? Nhưng dù sao thì cậu vẫn phủ nhận nó. Không thổ lộ thì cậu sẽ làm ngơ. Mặc dù biết việc đó chỉ khiến mình khó chịu thôi nhưng mà dù sao thì cứ làm như mình bị EQ thấp vậy.

Vào kiếp trước, cậu thường hay bị ship lung tung với mấy đứa tụi nó. Nhưng mà hình như cả bọn chả quan tâm mấy. Vì nó đúng mà? Cãi sao được? Thế nên một trong drama lớn nổi lên đó là cậu bị EQ thấp đến nỗi không biết tụi nó thích cậu.

Thứ hai cậu có thích bọn nó không? Hỏi thẳng ra là cậu có cong không? Câu trả lời là không! Không bao giờ luôn! Dù sao thì cậu chỉ coi bọn nó là bạn bè mà thôi... à không  phải là bạn thân chứ nhỉ?

Thứ ba... điều này hơi khó nói nhưng mà Isagi không tính rằng mình sẽ ở lại Bluelock cho đến cuối cùng. Nói thẳng ra cậu không tính đi y hệt con đường kiếp trước. Dù ở lại thì cậu sẽ được nhiều ích lợi hơn. Nhưng mà chỉ cần một kiếp là đủ rồi. Một kiếp thôi là đủ để cậu nhận ra rằng không nên hết sức vì đam mê của mình.

Đơn giản là vì kiếp trước cậu có ý chí và suy nghĩ rằng mình sẽ nhất định sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Nhưng cậu chán rồi. Nếu như bỏ bóng đá bấy giờ cậu cũng sẽ chẳng còn việc gì làm. Không đi học, không tài nghệ. 

Mà thôi kệ! Có thể tương lai cậu sẽ mở một tiệm may hay một tiệm hoa gì đấy. Suy cho cùng thì Isagi cũng có kha khá hoa tay mà.

Sau này đầu tiên là phải nộp đơn nghỉ quách ở nơi này đi. Nhưng mà phải làm sao cho tụi kia không biết. Chắc là cũng sẽ vui lắm đây.

Cho dù nó có thành sự thật hay không Isagi cũng muốn thử.

Ngồi nghĩ vu vơ cũng khiến em khá mông lung vì thế nên Isagi xuống phòng ăn uống chút nước.

///////////////////////////////////////

"Yoi-chan!!!!" Bachira từ đâu chạy đến nhào vào Isagi

"Hộc"

-Rầm- Cả hai người ngã lăn quay

"Này! Tớ xuýt sặc chết rồi này... khụ..."

"Xin lỗi nho~ Tui nhớ Yoichin quá nè!" Bachira ôm chặt Isagi vào lòng

"Ừ-ừm"

"Khăn này Yoichi. Có sao không?" Nagi bước tới nhấc Bachira ra rồi đưa khăn cho Isagi

"...À-ừ cảm ơn" ô kê nghe là biết ông tướng này đang nói thẳng là "Tôi thắng bọn kia rồi và cũng có kí ức lại luôn rồi nè, khen tui đi"

Isagi nhận lấy cái khăn rồi tiện thể xoa đầu Nagi một cái.

"Mà người khác đâu rồi?"

"Tôi ở đây" Chigiri lên tiếng

"Chào Hyoma. Lâu rồi không gặp" Trong phút chốc Isagi quên hẳn là đang ở trong quá khứ.

Vào kiếp trước, vài người mặc dù rất thân nhưng em vẫn gọi họ chỉ có bọn họ gọi tên em thôi. Vài khi thì em sẽ đổi hứng gọi tên. Vì Isagi thích thế thôi.

"Vậy là... bên kia thua rồi nhỉ" Isagi nhìn vào tình hình cũng có thể đoán được chuyện gì đã sảy ra.

"Ừ tụi tao chật vật lắm mới thắng được" Barou từ xa lên tiếng

"Đúm vậy ó nên Yoiyoi khen tui đi! Tui đã cố gắng lắm luôn" Bachira làm nũng với Isagi rồi còn ra điệu bộ huhu tủi thân đồ...

"Thôi đi mày là kẻ địch của tụi tao đấy" Rin dựa vào thành cửa bất bình mà lên tiếng

"Gì chứ?! Tại ai đi "cướp" Yoichan đó hả?" Bachira gằn giọng

"Ha.. Ai thắng người đó có quyền chứ" Rin nhếch mép trả đũa

Người ta nghe thì cũng có mùi thuốc súng rồi đó nhưng ý thực của hai thằng chả là thế này cơ:

"Tao là người đầu biết Yoichan quay về quá khứ đấy nhá"

"Tao vừa nhớ được kí ức là Yoichi ngay kế bên luôn. Dám thách không?"

'Lũ này! Mấy tuổi rồi mà còn tị nạnh hả?' Isagi bất lực thở dài.

---------------------------------------------------------------------------

Thông báo!

Sau này tui sẽ ra chap vào t3 hoặc t5 nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro