Chap 20: Ước mơ, mơ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C....///.... rẹt rẹt" 

"Ư.... Hộc!" 

Vẫn là giấc mơ ấy... Có vẻ cứ mỗi lần căng thẳng Isagi lại mơ được cái cảnh đó. Người cậu ướt đẫm mồ hôi. 

Hiện tại là tầm 3~4 giờ sáng, tầm đấy. Yoichi mệt mỏi, cậu rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng. Ngồi thẫn thờ trong phòng ăn. Hít thở từ từ và uống chút nước khiến cậu bình tĩnh hơn.

Dạo gần đây thì tần xuất cậu mơ được giấc mộng ấy càng ngày càng ít. Có lẽ nó chỉ xuất hiện khi có ai đó làm hành động vượt quá giới hạn với cậu trước khi ngủ. Hoặc là khi cậu căng thẳng.

Còn về việc mơ được điều gì mà làm Isagi sợ đến vậy là vì những khung cảnh trước khi cậu quay về quá khứ sẽ hiện lên. Những điều ám ảnh, đau khổ day dứt lại hiện lên. Có vẻ kiếp này em không thể sống được theo cách bình thường được rồi...

Em đã quyết định được rồi. Lần này... mình sẽ rời khỏi đây vậy. 

Cứ mở lòng rồi đóng lại một cách nhanh chóng... là biểu hiện của người bị dằn vặt trong nỗi đau....

"Phù..." Thở dài một hơi là có thể trút bỏ được bao gánh nặng.

Sau này Isagi sẽ làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường và giản dị. Thế thôi. Không liên quan về bất cứ thứ gì nữa vậy.

Có lẽ sống ở Nhật Bản không thì hơi chán. Em sẽ đi đây đó hay sang nước ngoài. Xây một căn nhà nhỏ cạnh biển hay giữa thành phố. Rồi hàng ngày thư thả tận hưởng cuộc sống.

Đó là ước mơ hồi còn bé xíu của Isagi rồi. Sau đó mới có suy nghĩ làm tiền đạo. Nên kiếp này cậu sẽ thực hiện nó...

Đầu tiên là phải thắng được trận với U20 đã... Rồi rút ra khỏi đây. Sau đó mình sẽ thực hiện những ước mơ sau này...

Gạt bỏ quá khứ là điều không thể vậy chỉ còn cách quên đi...

Có lẽ điều tốt nhất đối với em là thế này. Gặp được lại những người đồng đội yêu quý của mình để lưu giữ những kí ức tươi đẹp của quá khứ thế là đủ rồi...

Còn những người còn lại... Không sao hết... chỉ cần mình vẫn nhớ họ là được rồi.

Sau khi chắc chắn điều sau này mình sẽ làm, Isagi lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

-Cộp cộp- _Cạch_ Tiếng cửa nhà ăn mở ra

"A... xin chào Barou. Cậu cũng không ngủ được hả"

"Không. Tao khát nước thôi."

"À-ừm"

"Mày có thấy lũ kia đâu không? Bọn nó đi từ tối qua đến giờ"

"Bọn họ đang ngủ nhờ chỗ phòng tôi ấy mà... Tối qua quậy quá"

"Chúng nó phiền lắm chứ gì?"

"Ừ họ hay thế mà"

"Mày không biết đâu. Lúc mày đi, chúng nó không thèm luyện tập luôn"

"Thật vậy hả"

Giờ thì hay rồi đây. Một đứa mách một đứa nghe. Barou đã mệt với bọn phiền hà này muốn đột quỵ rồi. Cuối cùng thì mới tìm được người chung nỗi lòng. Đứa thì lười, đứa tăng động còn đứa còn lại thì... Méo muốn nói!

"Ahaha!... Thật vậy á?" Isagi cười phá lên khi nghe Barou nói rằng Nagi, Bachira cùng với Chigiri hứa với nhau chúng nó sẽ dành được cậu.

"Bọn trẩu tre, có cái giường cũng không chịu dọn"

Isagi được một phen cười lăn cười bò. Tụi này còn phá hơn lúc có cậu ở đó vào kiếp trước nữa. Phải nói rằng Barou cũng chẳng dễ chịu gì khi gặp bọn họ. Tự nhiên thấy cũng mắc cười ghê.

"Naruhaya bị loại rồi"

Nói đến đây sắc mặt của Isagi khựng lại.

"À.... là vậy sao..." 

Đây là lần thứ hai Isagi nghe tin Naruhaya bị loại. Lần trước thì còn được chứng kiến. Nhưng lúc đó tài năng của cậu và Naru ngang nhau nên cũng cân bằng. Còn lần này... một mình Barou cũng đã chật vật lắm với hai thằng có kí ức rồi, nói chi đến Naruhaya. 

Vào kiếp trước, sau khi Isagi được đợt nghỉ về nhà thứ hai. Cậu đã gặp được Naruhaya. Cậu ấy làm việc thêm ở ngoài phụ giúp gia đình. Và nhà của Naru cũng khá giả hơn. Isagi muốn có cuộc sống bình thường như thế.

--------------------------------------------------------------------------------------

Yas: Cho sau này bọn bay truy thê c.h.e.t m.e 👌😏

Trời quơi, càng viết càng lệch nguyện tác nên tôi cho lệch mịe nguyên tác luôn. Người thành công luôn có lối đi riêng 😉

Happy 20 chapter 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro