Ngoại truyện 3: Chigiri Hyoma-Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri Hyoma- từ nhỏ đã được mọi người gọi là thiên tài với khả năng tốc độ bậc nhất. Cậu ấy đã được lên mọi mặt mạng, báo chí, truyền hình. Đó là thời kì đỉnh cao của cậu ta. Nhưng người ta thường nói hạnh phúc sẽ qua mau còn bất hạnh thì nhanh đến.

Vào cái ngày định mệnh ấy, khi Chigiri còn đang hồn nhiên, tự tin chạy trên sân bóng mà không biết rằng cậu ta đang bị trêu đùa bởi số phận. 

Chân phải của hắn bị đứt dây chằng. Một tin tức như dao cắm xuống, đau đớn, hoang mang và sợ hãi. Hắn suy sụp từ bỏ bóng đá ngày ngày bị giễu cợt, hình thành nên một nỗi sợ vô hình với Chigiri. Hắn để tóc dài và lần đầu tiên ghét bỏ số phận.

Hắn sợ phải chạy một lần nữa để rồi không thể đi lại, sợ nó lại đứt một lần nữa và nỗi sợ ấy trở nên to lớn biến thành xiềng xích trói buộc số phận hắn ta. Như một bông hoa trong lồng kính vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.

Nhưng hắn lại không hề từ bỏ. Vì có lẽ bóng đá là con đường duy nhất mà Chigiri phải đi. Nhất định là thế. 

Vậy với cuộc đời như thế, sao còn gửi cho tôi một lời mời này? 

Định mệnh cuộc đời lại lần nữa trói buộc với hắn. Trong thời kì mù mịt nhất của cuộc đời hắn gặp em........... một ngôi sao, một tia sáng, một vầng hào quang dẫn lối hắn đi đến con đường mà hắn vốn có.

Isagi Yoichi. Từ khi gặp em tôi đã biết tại sao số phận mình lại như thế. Có lẽ rằng em- người định mệnh của tôi. Thanh tẩy cuộc đời tôi khỏi ánh mắt giễu cợt, kéo tôi lên khỏi đống bùn lầy bám lấy tôi. 

Có lẽ tôi đến để gặp em người quý mến của tôi ạ.

Cuộc đời tôi như một câu chuyện cổ tích. Em sẽ là nàng công chúa mang đến cho tôi sự ấm áp, còn tôi sẽ là chàng hoàng tử để em cứu tôi khỏi đám bùn lầy, đáp lại điều đó tôi sẽ bảo vệ em. Đôi ta sẽ có một cái kết đẹp đẽ ấm áp và hạnh phúc như bao cái kết tôi từng xem.

Hoàng tử và công chúa kết hôn hai người hạnh phúc mãi mãi về sau....

Tôi đã tận hưởng giây phút đôi ta bên nhau rất nhiều. Dù lời nói của tôi như dao cứa vào trái tim mình nhưng tôi không quan tâm. Miễn tôi còn em là được.

Nhưng một lần nữa số phận lại cướp em đi.

Vào ngày ấy trời mưa như trút nước. Tôi lặng lẽ đi về trong lòng hân hoan vui mừng. Nghĩ rằng sau này cuộc đời tôi sẽ yên bình mãi mãi........

Cho đến khi mất em........

Em không còn trên đời nữa. Bên cạnh em không còn là tia nắng ấm áp tôi trao em. Chỉ còn những bông cúc trắng tô điểm cho mái tóc đậm màu mà thôi.

Em lạnh ngắt, không cười đùa, không nói chuyện. Nhắm mắt qua đi như chưa từng thấy tôi. Từng đoạn từng đoạn kí ức ngày ấy như dao cứa vào tim tôi xoáy tôi vào một cơn bão luân hồi không thấy điểm đến.

Tôi đã gào khóc khi biết em đi mà không hề trở lại. Nhưng nước mắt cũng chẳng lấy em về.

Em cứ thế rời bỏ tôi trong sự vô vọng. Giờ đây tất cả chỉ là quá khứ. Tôi lẳng lặng vào nhà em, tất cả mọi thứ đều còn nguyên nhưng em lại chẳng ở đây.

Hít mùi hương phảng phất còn sót lại trong căn phòng nhỏ. Nhớ về những lần tôi còn ngồi đây chuyện trò với em, ăn tối cùng em với ánh đèn lấp lánh. Ánh sáng nhè nhẹ lướt qua mang tôi về với hiện tại.

Tôi nằm xuống cái ghế sofa trong nhà. Cứ như vừa mới hôm qua thôi tôi còn ngồi đây nghe em càm ràm vì lúc nào cũng bám lấy em.

Nhắm mắt mơ hồ vì những kỉ niệm đã qua tôi như một thằng khờ mà trút bỏ gánh nặng ở nơi phảng phất hình bóng em. 

Trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy em. Chính em bên cạnh tôi bằng ánh mắt trìu mến. Như cái tuổi mà em rời xa tôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Đến khi nhận ra bầu trời đã nhuộm màu tối sậm. Đêm ấy tôi không ngủ.

Có lẽ vì đã gặp được em nên tôi đã khóc. Nhớ đến ánh mắt trìu mến ấy. Tim tôi thao thức.

Vài năm sau, tôi cắt tóc ngắn...

Hồi ấy khi tôi lật cuốn album ảnh cùng em. Em đã nói rằng muốn thấy tôi cắt tóc ngắn.

Nhưng đến lúc em mất, tôi vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện việc đấy. Có lẽ mớ tóc ấy là gánh nặng khiến tôi nhung nhớ về em.

Rồi tôi nhận ra em vẫn ở đây, trong chính căn nhà này.....

Từng tiếng kéo vang lên, lòng tôi bỗng nhẹ hẳn, vì em, gặp em, và yêu em............ mãi mãi.

Rồi đến khi tôi mất liệu ta có gặp nhau trong căn nhà này không?

Hay......... một lần nữa bị trêu đùa bởi số phận?

Có lẽ không một ai biết được câu trả lời..................

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Yas: (Tiếp theo là ngoại truyện của Reo nha. {Do fan muốn nên tui chiều})

Còn nợ tận 3 cái ngoại truyện TT. Chắc toi chít mất.

Mà Chigiri hong có chết nháaaaaa. Đọc xong mấy dòng cuối mới nhận ra là giống tutu vl. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro