Ngoại truyện 4: Mikage Reo-Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tất cả mọi người. Gia cảnh là một thứ khiến chúng ta khó có thể gần nhau nhất. Trong tầng lớp xã hội, từ xưa đã có chế độ phân biệt giai cấp. Giàu-nghèo. 

"Có tiền là có tất cả"

"Giàu sướng thật đấy"

Yep đó là quan điểm của những người bình thường. Nhưng sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực không có nghĩa là bạn sẽ hạnh phúc. Đối với hắn- Reo đứa con trai duy nhất nối nghiệp của tập đoàn Mikage. Tiền bạc, danh tiếng, quyền lực là những điều không đáng giá. 

Từ nhỏ đã xuất sắc vượt trội hơn đám bạn cùng tuổi. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, thân thiện, có tài,... hắn hội tụ đủ những điều tốt đẹp cứ như tạo tác tuyệt phẩm của thượng đế. Hắn là hình mẫu lí tưởng trong mộng của hàng tá cô gái. 

Nhưng từ khi bắt đầu hiểu biết về thế giới. Reo không tìm được thứ mà mình theo đuổi. Người đam mê nghệ thuật, trong cuộc sống của họ toàn những sắc màu thế giới. Người theo đuổi bay lên bầu trời, đời của họ sẽ có những vì sao lấp lánh và bầu trời đen huyền ảo. Nhưng.... đối với Reo hắn không đam mê gì cả, không biết bản thân thích những thứ gì, không tài giỏi gì hết.

Vì từ khi sinh ra hắn đã có tất cả. Không có gì không thể mua được và cũng không có gì không thuộc về hắn ta. Lạc lối trong con đường mịt mù, băn khuăn về cuộc đời. Chẳng khác gì một con rối. Mặc dù chán ghét về nơi mình thuộc về như thế nhưng Reo vẫn tử tế với tất cả mọi người điều đó làm nên con người của cậu.

"Cứ hiền lành sống tốt ắt sẽ gặp quả"

Giờ thì Reo có thể hiểu được điều đó rồi. Những biến cố của cuộc đời khi lên cao trung. Hắn có một mục tiêu đặc biệt là dành được World Cup. Và gặp được Nagi- người quan trọng trong con đường đi đến mục tiêu của Reo.

Nhưng..... đối với hắn gặp được em là điều quý giá nhất cuộc đời hắn. Isagi Yoichi- người con trai đem đến cho hắn thứ đam mê cháy bỏng, thứ mà cả đời hắn cũng không ngờ đến.

Và lúc đó tôi đã biết. Tôi yêu em.

Tôi yêu cái cách em cố gắng, luôn lạc quan, em mang đến cho tôi bao niềm hi vọng, mơ ước. Em vừa là người tôi yêu vừa là ước mơ của tôi Yoichi.

Tôi mong được ở bên em mỗi ngày. Vì những lúc như thế là vô giá đối với tôi. Chỉ cần bất cứ điều gì em muốn tôi sẽ cho. Vì.... tôi yêu em.

Có lẽ tôi cũng đã nhận ra điều đó. Nhưng liệu em sẽ chấp nhận chứ? Không, chắc nhắn rồi.  Tôi lại càng sợ hơn khi nghĩ tới việc em từ chối tôi. Điều đó làm tim tôi nghẹn lại không nói thành lời.

Thế nên việc giấu đi cảm xúc có lẽ còn tốt hơn việc tỏ tình bị từ chối....... Tôi sẽ làm như thế mãi mãi...........

Cho đến khi việc đó sảy ra. Isagi nằm trên vũng máu. Mắt nhắm chặt không một hơi thở. Đến lúc đó tôi đã nhận ra em đã đi, mãi mãi rời khỏi vòng tay này...........

Tôi suy sụp không thôi. Ngày đêm mất ngủ. Ngay cả giấc mơ kia cũng đã rơi vào quên lãng. Vì bây giờ, chỉ bây giờ thôi! Tôi muốn gặp em......... 

Sau khi nuốt trọn viên thuốc ngủ. Tôi rơi vào mê man những năm cuối đời thế này cuộc sống tôi toàn rượu chè. Tôi mượn rượu giải sầu nhưng dù thế tôi vĩnh viễn không thể quên được em. Chàng trai thắp sáng ước mơ và hi vọng của tôi.

Và tôi cũng đã mơ được một giấc mơ. Em ngồi bên tôi. Tôi gối đầu lên chân em. Ánh mắt dịu hiền có chút đượm buồn của em đã thắp sáng tâm hồn của tôi. Tôi cười như chưa bao giờ được cười. Xen lẫn chút hơi cay xè sống mũi. Giấc mơ của tôi đã được hoàn thành rồi. Giờ đây tôi có thể ra đi một cách thanh thản..........

-Ực-

Reo tỉnh dậy trong cơn mê man. Đầu óc bắt đầu quay cuồng. Thì ra cuối cùng tôi cũng đã có thể quay lại thời đầy kí ức ấy. Rời khỏi giường và ngay lập tức chạy ra ngoài. Đầu óc tôi cũng không hề nặng trĩu nữa giờ đây tôi nhất quyết không từ bỏ cuộc sống này đâu.

Đi chầm chậm xung quanh hành lang nhớ về những đợt kí ức đầy mong nhớ ấy khiến tim hắn rộn ràng. Bỗng nhiên thấy bóng người trong phòng ăn Reo chầm chậm bước đến. Và hắn nhìn thấy em. Con người làm hắn thổn thức bao ngày. 

Bất chợt tôi nghe em thút thít và âm thầm khóc. Nó làm tim hắn giằng xé làm trăm mảnh. Mím môi chặt lại rồi từ từ rời khỏi đấy. Kiếp này hắn nhất định sẽ cứu em cho dù có hi sinh cả tính mạng này hắn cũng bằng lòng.....

----------------------------------------------------------------------------------------

Yas: Kiếp trước Reo tutu nhá. Cái lúc uống thuốc ngủ á. Thằng chả nốc cả lọ :))))))

Dạo này bận quá nên không ra nhanh được nên thông cảm akkkk. Nhưng từ giờ toi sẽ viết nhanh nhanh xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro